Chương 6: Ánh Trăng Cuối Cùng Không Còn Soi Về Hướng Cũ
Điện Vân Tẩm.
Nơi từng là trung tâm hậu cung, giờ trở nên lạnh lẽo như nơi giam cầm. Bức màn trắng buông xuống bốn góc giường, từng ngọn nến nhỏ lay lắt cháy, ánh sáng yếu đến mức chẳng thể soi rõ khuôn mặt của người nằm bên trong.
Chu Yếm gầy đi rất nhiều. Mỗi ngày, y đều khó thở, máu đọng trong phổi không ngừng trào ra. Đôi mắt từng sáng như ánh trăng giờ đã mờ đục, mỗi khi nhắm lại đều là những hình ảnh cũ của hắn – người đã từng nói:
“Thiên hạ này, trẫm nguyện chia đôi cho ngươi.”
Nhưng hiện tại, hắn đã không còn đến.
Người duy nhất còn ở bên, chỉ có Hoàng tử – đứa con ruột thịt.
Tiểu hoàng tử mười tuổi, dù còn nhỏ nhưng đã hiểu được rất nhiều. Mỗi sáng, bé đều lặng lẽ xách thuốc, lau mặt cho y, xoa lưng y khi cơn ho ập đến. Mỗi tối lại nằm cuộn bên người y, ôm eo mảnh khảnh của mẫu hậu như thể sợ người biến mất.
" Mẫu hậu, người phải sống. Sau này con làm vua… sẽ không cho ai vào cung. Cung này… chỉ có hai người chúng ta thôi."
Chu Yếm bật cười, giọng khàn khàn như gió thoảng:
" Con giống hắn hồi trẻ… cũng nói vậy với ta."
**
Cùng lúc đó, trong Chiêu Tước cung, tiếng sáo, tiếng cười vang lên.
Tiêu Hoa Ung đang ngồi cạnh giường Bách Lý Đông Quân, nhẹ nhàng đút canh hạt sen cho y, tay đặt lên bụng hơi nhô của y, trong mắt ánh lên dịu dàng:
" Đông Quân, ngươi mang long thai, phải giữ gìn thân thể. Trẫm đã chuẩn bị long ấn riêng… chờ con sinh ra, nếu là hoàng tử, sẽ ban phong Thái tử."
Bách Lý Đông Quân mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn:
" Vậy… Chu Yếm thì sao? Hắn vẫn còn là hậu của hoàng thượng đấy."
Tiêu Hoa Ung hơi trầm ngâm một thoáng, rồi buông một câu lạnh lùng:
" Một người bệnh tật suốt ngày nằm một chỗ… giữ vị trí đó làm gì nữa."
Hắn không biết, câu nói ấy sau này… sẽ là điều hắn ân hận đến suốt cuộc đời.
**
Đêm hôm đó, Chu Yếm lên cơn sốt nặng.
Hoàng tử gấp gáp chạy đi gọi ngự y, nhưng người nào cũng viện cớ "đêm khuya – không tiện", hay “có chỉ lệnh không được tự ý vào Vân Tẩm điện”.
Bé quỳ ngoài ngự y phòng cả đêm, gào khóc:
" Mẫu hậu ta đang rất đau! Các người… các người đều là kẻ máu lạnh!"
Chu Yếm nằm trong màn, nghe tiếng con nức nở… nước mắt y cuối cùng cũng rơi.
Không phải vì đau thể xác.
Mà là đau trong tim – đau vì chính kẻ từng thề non hẹn biển với y, lại không thèm nhìn y lấy một lần.
**
Sáng hôm sau, y cố gắng viết một bức thư, chậm rãi ký xuống tên mình, rồi gọi người hầu tin cẩn.
Giao cho hoàng thượng.
Trong thư chỉ có bốn câu:
"Ta đã từng là thần, từng là hoàng hậu.
Nhưng hiện tại, ta chỉ là một người đang chết dần đi mà chẳng ai thèm nhớ.
Đứa con ngươi có… vốn dĩ ta tưởng là duy nhất.
Hóa ra, ngươi chẳng khác những người phàm tục khác – yêu đến khi chán thì bỏ."
**
Sau đó, y cấm cửa, không gặp bất kỳ ai.
Y biết… thời gian của mình không còn nhiều. Nhưng y không muốn chết trong đau đớn bị lãng quên.
Chu Yếm từng là ánh trăng soi sáng thiên hạ. Dù lụi tàn… cũng sẽ lụi tàn trong lặng lẽ, không ai thương xót – vì người y cần nhất, không còn ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com