Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mặc kệ flop tôi vẫn up ☺️💔
.
.
.
Tại quán cà phê sách

"Hey Jake! Chỗ này này" Heeseung gọi vọng tên Jaeyun khi thấy bóng dáng em lấp ló ngoài cửa quán

"Bộ thân lắm hay gì mà dám gọi biệt danh của tôi?" Em nhỏ không ngần ngại đá đểu một câu

Heeseung chỉ biết cười trừ với sự "em bé" này của Jaeyun,thôi thì em bé,chấp làm gì!

"Rồi rồi lỗi tôi,vậy tôi sẽ gọi là Jaeyun nhé!"

"Xí"

"Vậy sẵn sàng để chiến chưa,Sim Jaeyun?"

"Vào trận"

"Đề đây,tôi bấm thời gian 45 phút,đúng hết 45 phút ai thua sẽ phải thực hiện lời kia nhé!"

"Ok vào luôn đi,tôi sẽ chiến thắng cậu"

Hai người bắt đầu làm bài,Jaeyun miệt mài làm bài rồi cố gắng nghĩ đi nghĩ lại cách giải,vò đầu bứt tai một hồi lâu em mới hoàn thành được xong mỗi nửa đề.Còn về phía Lee Heeseung,với anh thì mấy cái đề này chuyện nhỏ,cả nhà anh đều có bằng tiến sĩ về vật lý thì đương nhiên anh được hưởng hết cái gen học giỏi này từ dòng họ mình.Nhìn Jaeyun vật lộn với cái đề Heeseung khẽ cười mỉm,trong lòng thầm nghĩ

"Cậu ấy dễ thương thật ấy! Kiếm đâu ra một anh chàng với cái vibe đậm cún được thế kia chứ! Mình phải nhanh chóng theo đuổi không thì bị cướp mất!!"

Lee Heeseung cứ ngồi nghĩ ngẩn ngơ linh tinh rồi bỗng cười "hí hí" khiến Jaeyun đang làm bài cũng phải ngước lên lẩm bẩm "cha này hít đá quá liều hả?".Phải tôi tôi cũng nghĩ vậy,đang không tự nhiên ngồi cười hề hề^^

Chỉ trong phút chốc,Lee Heeseung đã hoàn thành xong ngay cái đề này.Anh liền tự tin đập bút xuống bàn khiến Jaeyun giật mình ngẩng cổ lên chửi một câu

"Cậu bị nhập à?"

"Haha hài hước đấy nhưng tôi không bị ai nhập đâu,tôi xong bài rồi đấy"

"Really????"

"Yes!"

"Ưtf man??? Why you can do it in 25 minutes?"

"Of course,because I'm an intelligent boy!"

"Thôi dẹp tiếng anh đi nói tiếng hàn dùm cái"

"Hehe tôi thấy cậu nói tiếng anh nên tôi nói theo"

"aisss vậy là tôi thua rồi á hả?"

"Yah sure chắc chắn là như vậy rồi!"

"Fuck! Mong là cậu sẽ không ác đến mức bắt tôi làm những điều oái ăm chết tiệt do cậu nghĩ ra!"

"hmm...có vẻ tôi gây ra cho cậu cái nhìn xấu nhỉ?"

"Lại chả thế!"
.
.
.
"Các người giỡn mặt với tôi đó hả?" Ở đầu dây bên kia Jungwon như muốn hét lên với ba người bạn của mình

"Thôi bọn tao xin lỗi Jungwon màaa,có gì Jungwon chịu khó giúp bọn tao một tí thôiii" Là giọng Ni-ki! Cậu thề rằng phải gắng lắm cậu mới bày ra được cái chất giọng giả tạo như này.

"3 chầu thịt nướng,anh với hai đứa kia bao" Jaeyun cũng góp giọng vào để xoa dịu cũng như thuyết phục con mèo xù lông kia.

"Tch,thôi được rồi nể tình bạn lâu năm mới giúp đấy!"

"Tròi oi bọn tao mãi yêu Jungwonieeeee" Cả ba bạn đều đồng thanh nói

"Thôi được rồi! Tạm biệt"

"Bye bye Jungwonie"

Túttttttt

"Aissssss hên cho mấy người là tôi là bạn mấy người đó!!"

Lý do mà khiến con mèo cam này xù lông là vì hôm nay Sunoo,Ni-ki và Jaeyun được nhà trường giao cho nhiệm vụ đi khảo sát một số địa điểm đẹp trong thành phố Seoul để tổ chức tiệc cuối năm cùng với Jongseong ,nhưng vì Jaeyun có hẹn với Heeseung,Sunoo có hẹn với Sunghoon còn Ni-ki phải đi thăm bà ốm nên đành phải nhờ Jungwon đi hộ.Mà lý do Jungwon xù lên như vậy không phải vì em không thích đi mà gì người đó là Jongseong là Park Jongseong đó! Đấy là người yêu cũ của em nên em không muốn chạm mặt với tên đấy,mặc dù trong lòng cũng hơi thích thích.....

"Bây giờ nên mặc gì cho người yêu cũ hối hận nhỉ?" Bảo là không muốn gặp Jongseong nhưng đi ra ngoài với người ấy thì vẫn phải xinh tươi.

"..."

"Bộ này chắc cũng không tệ nhỉ........"

Mặc lên bộ quần áo mà bản thân đã chọn,đánh thêm tí son dưỡng,phủ một ít phấn,uốn xoăn tóc một ít,xong xuôi khâu chuẩn bị Jungwon liền tóc tai xúng xính,đeo kính khoác túi lên đường.

is timeeeeeeee

"J-Jungwon?"

"Sao nào? Anh có bất mãn gì với tôi? Ba người kia chưa thông báo với anh hả?"

"Không nhưng mà...cái áo của em"

"Áo tôi làm sao? Anh cảm thấy nhột khi thấy tôi mặc nó à?"

"ừm không...thôi chúng ta đi đi"

Chiếc áo mà Jungwon đang mặc lúc này là chiếc áo mà em được Jongseong tặng vào ngày sinh nhật năm ngoái,đó là khoảng thời gian mà hai người yêu nhau nồng nhiệt nhất nên Jungwon mới cố tình chọn chiếc áo này để dằn mặt người kia.Họ Park chỉ cần nhìn qua là biết em nhỏ đang cố tình dằn mặt mình rồi nên cũng không hỏi nhiều.Dù có hơi giật mình nhưng Jongseong vẫn cảm thấy vui vui trong lòng khi Jungwon vẫn còn giữ chiếc áo đấy.

Vì đi bộ một đoạn dài nên có chút hơi mệt và khát,Jongseong vì đang ấp ủ ý định nối lại tình xưa với em người yêu cũ nên liền ra vẻ một người đàn ông 4 tế.

"Khá là khát nước nhỉ? Hay chúng ta ghé quán cà phê kia nghỉ ngơi một tí đi nhỉ?"

"Cũng được thôi"

Vào quán~~~~~~

"Dạ xin chào quý khách,quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Cho mình một america đá và một sữa dâu lắc nhé!"

"Sao anh biết tôi muốn gọi gì trong khi tôi còn được menu?"

"Cái gì về em anh chả biết!"

Biết Jongseong đang thả thính với mình,Jungwon liền không ngần ngại đáp lại

"Đấy chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm,anh chưa đủ tầm để hiểu hết đâu"

Mặc dù bị em nó đá đểu lại có hơi "tổn thương trái tim" một tí nhưng không sao,với kinh nghiệm chăm mèo một năm rưỡi của Jongseong thì ba cái này không là gì cả.

"Vậy nên ta mới cần gần nhau để anh khám phá nốt trong em đấy!"

Jongseong không ngại thả một câu hai nghĩa khiến Jungwon đỏ bừng mặt,suýt thì định giơ tay lên vật cho tên kia một trận.

"Anh cẩn thận cái mồm vào,không có ngày cái hàm tiền đạo nghỉ hưu vĩnh viễn đấy"

"Haha anh đùa thôi mà"

"Xì"

Ting

Tiếng tin nhắn truyền tới

Jaeyun cún bếu đã gửi một tin nhắn thoại

"Vãi cả lồn Jungwon ơi anh mất mẹ nói nụ hôn đầu rồi!"

Câu nói đó khiến Jongseong muốn phun ngay đống nước trong miệng mình ra

"Anh nói cái gì???"

"Tên Lee Heeseung cướp nụ hôn đầu của anh rồi!!!!"

                                    -còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com