Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chap 4: Chap 4: Con anh ta giống con lắm!**

  Tôi nhìn thấy người đó, tôi bỗng khựng lại vài nhịp. Người trước mặt tôi là Oliver, và cả một đứa nhóc chạt tuổi Vimin, người mùa hè năm ấy đã bầu bạn với anh tâm tình với anh nhiều điều. Tôi chợt tĩnh hồn, tôi nhìn ba. Ông vẫn vui vẻ ôm chằm lấy Oliver cùng đứa nhỏ. Mẹ thì đứng một bên cười đùa cũng hai người. Tôi nhìn anh, anh vẫn không nhìn tôi. Tôi nhanh nhảu chạy lại giựt chiếc vali của anh thật nhanh và nhìn mẹ nói:

  " Con đem đồ lên đây"

  Rồi tay xách nách mang, tôi chạy tọt lên phòng, không lời chào, không lời hỏi thăm, không một ánh nhìn, không có gì cả. Tôi vô hồn lơ anh đi, như cách anh chả thèm liếc qua tôi. Tôi bây giờ đang cố che đi cảm xúc và tâm hồn như việc tôi học được cách làm lơ và cách khiển mình trở nên phân tâm của anh.

  Tôi không chú ý gì anh như ngày đầu gặp gỡ nữa mà thay vào đó, tôi chỉ nhìn sơ lược anh rồi thôi. Tôi để vali của anh trong một góc phòng, rồi nhìn sơ lược lại coi mình có để đồ của mình ở đây không. Định rời đi, chợt tôi nghe:

  "Chú gì ơi? Đây là phòng cháu ạ?"

  Tôi quay lại đằng sau, chủ nhân giọng nói đó là thiên thần bé bỏng, da hơi ăn nắng, mặt mày phúng phính dễ thương... Môi nhỏ chúm chím, vẻ mặt hơi dè chừng không phóng khoáng, tự tin như Oliver của nó. Tôi ngồi xuống gần nhỏ... Nhìn nhỏ e ngại tôi cười:

" Đúng rồi! phòng của cháu. Mà cháu tên gì nhỉ?"

  Nhỏ ngại ngại trả lời:

  " Cháu tên Ollie. Papa Oliver đặt tên cho cháu như thế ạ!"

  Tôi cười mĩm chi, hiền hiền nhìn nó. Nó dễ thương lắm, hơi e dè nhưng cũng tự tin phần nào. khi nhìn nó tôi lại thấy hình bóng Oliver nhưng rồi lại thấy khác chắc vì nó cũng giống mẹ, nó hỏi tôi:

  " Chú tên gì thế ạ?"

  " Elio"

  " Đây là phòng trước của chú ạ?"

  Tôi gật đầu, nhìn nó rồi cười, mắt nó sáng hoác lên rồi cười tươi với tôi, nhưng rồi giọng nó ngượng ngịu:

"Phiền chú quá..."

  Tôi bất ngờ vì câu nói của nó, rất e dè, hơi hạ thấp bản thân của nó, không muốn người khác phiền vì mình. Nó giống tôi. Giống tôi trong cách nói cảm ơn, khá khiêm nhường. Tôi chỉ cười trừ, rồi ghẹo nó:

 " Không sao! Nếu thấy phiền qua ngủ với chú nhé?"

Mắt nó long lanh nhìn tôi, cười nhẹ nó nhỏ nhẹ nói:

"Vậy cháu sẽ xin papa! Mong papa cho cháu ngủ chung với chú. Papa cháu khó lắm!"

Nghe nó kể lễ về Oliver bỗng tôi cười phá lên, tôi vừa cười vừa nó:

" Haha. Khó như thế nào thế?"

" Ví dụ, lần đó cháu muốn đi Paris và London vào hè, cháu băng khoăng không biết chọn đi đâu nên nói với papa rằng cháu muốn cả hai. Nhưng papa lại nhăn mặt nói không bắt con chỉ được chọn một. Con nói không thể chọn được thì papa lại lạnh lùng nói con như này là sướng rồi, có những người còn không thể lựa chọn đâu. Lúc đó papa đanh thép lắm! Làm con sợ chết đi được."

  Tôi cười trừ, thấy không thể tán ngẫu với nó được lâu nữa nên tôi ừm ừ, rồi tạm biệt nó, tôi chuồng đi luôn trước khi Oliver kịp vào phòng cùng với cô con gái của anh. "con như này là sướng rồi, có những người còn không thể lựa chọn đâu" Câu nói đó làm tôi suy nghĩ. Dường như Oliver có ngụ ý gì đó. Như thể anh đang nói với con gái mình rằng ba không được chọn lựa.

  Liệu anh cũng như tôi? Còn vương vấn nhiều thứ. Còn nhớ về mùa hè năm ấy. Tôi vừa xoa đầu vừa nghĩ. Liệu rằng anh còn thương tôi không? Liệu rằng trong tám năm dài đằng đẵng ấy anh còn lưu luyến gì không? Còn lưu luyến, còn nhớ rằng đã có một chàng trai thơ ngây đã ngây dại yêu anh bằng cả tâm hồn lẫn thể xác. Chàng trai ấy đã tự nguyên dâng hiến thân xác ngọc ngà đó cho anh, để anh chiếm lấy chàng ta. Anh còn nhớ không? Hay anh đã quên sạch rồi? Tên khốn phản bội kia? " Mùa hè dành cho đôi ta." Tại sao trước khi lấy vợ anh vẫn nhớ? Mùa hè vẫn cho đôi ta? Anh đâu biết gì đúng chứ? Đâu biết tôi từng hết lòng vì anh đến nhường nào, lửa lòng tôi từng cháy bỗng làm sao, tất cả anh đâu biết gì đâu! Tên khốn nhà anh!

  Tôi bỗng cáu gắt, dường như phần nào đó cho thấy tôi căm ghét anh. Nhìn qua nhìn lại tôi lại muốn làm gì đó cho đỡ nhàn, thế là tôi chạy xuống nhà thấy nó vắng lặn vô cùng, nghĩ mọi người đang đi đâu đó hoặc ở sân nên tôi chạy xuống bếp tìm dì Mafalda. Dì đang làm món trưa, dường như dì đang rất mê say trong việc này mà quên cả tôi đang ở đằng sau.

  "Dì ơi."

  Dì quay lại nhìn tôi nghiêng đầu, dì hỏi:

  "Mi đừng nói là mi sẽ bỏ bữa vì tên nhãi kia nhá!

  Dường dì sợ tôi bỏ bữa, và ngượng ngịu trước hắn nên đã nói thế. Tôi cười rồi ghẹo dì:

" Nếu con nói có?"

" Nếu có ta không ngại đem đồ ăn lên cho con đâu, nhưng mà chuyện qua lâu rồi mà con? Với dì nghĩ chuyện không đến thế."

  Tôi nghe thế bỗng lòng vui lên được phần nào, nhìn dì lo lo. Tôi chợt cười rồi nhẹ nhàng nói:

  " Ha. Con giỡn thôi, con định hỏi dì nấu món gì."

" Pasta với lại kem"

  Tôi nghe kem, liền nhận ra nhà có Ollie. Qủa thật dì Mafalda rất tinh tế và chìu chuộng trẻ con. Tôi lại đùa:

  "Dì sắp cưng nhỏ Ollie hơn con rồi!"

  Dì nhìn tôi hơi thắc mắc:

  "Ollie?"

  "Con của " tên nhãi" mà dì nói"

  Dì nhìn tôi nói với giọng điệu đó rồi cười, dì quay lại làm món ăn nhưng miệng vẫn tán ngẫu với tôi:

  "Coi bộ "tên nhãi" đó cũng biết đặt tên con chứ nhể?"

  Tôi chỉ cười nhẹ.

" Nhóc ấy lém lỉnh, phóng khoáng như ba nói nhưng hơi rụt rè khi đứng với người lạ. À mà cho con nhiều kem nữa nha dì!"

  Dì gật đầu nói:

  "Va bene"

  Tôi rời đi sau khi tán ngẫu với dì. Lâu rồi tôi mới cảm thấy dì với tôi dễ gần như vậy. Khi bắt đầu đi Paris làm gia sư piano rồi quay về Roma cũng lại làm gia sư piano tôi chợt nhận ra tôi cần hòa đồng hơn. Dù kiệm lời và hay giấu mình vào thì tôi sẽ hòa đồng hơn, trêu chọc người khác làm họ cười. Tôi nhận ra dù có hướng nội tôi cũng có thể hòa đồng và nổi bậc.

  Tôi nhìn cây đàn piano, bỗng lại nổi hứng, tôi chạy lại cây đàn và ngồi chễm chệ trên đó.Nhìn những phím đàn, và rồi đầu tôi nãy số muốn đánh một bản nhạc của tôi viết. Lúc đó tôi đã tự biên nhiều bản nhạc cho bản thân cũng là cho anh. Tôi ngồi đó vừa ngân nga bài hát vừa đàn những nốt nhạc. Tôi cứ say mê chìm đắm trong tiếng đàn du dương cùng giai điệu tôi tự hào khi viết nhất. Rồi tôi cứ thế ngân nga những bản nhạc tôi viết, hăng say ngồi đó gần nữa tiếng đồng hồ.

  Thế rồi bỗng có tiếng nói vang lên:

  "Định không cho khách ngủ à?"

  Giọng đểu cợt, hài hước hơ già dặn làm tôi đoàn ngay ra được đó là ba tôi. Ông hóm hỉnh trẻ con nhưng khi cần thiết ông luôn là chuyên gia về mọi mặt cho tôi. Đúng là nhà triếc học, chuyên gia đa tài nhất nhà tôi có khác. Tôi cũng cười cợt đáp:

  " Vâng! Con đang " trả thù"."

  Lời nói dù vui vẻ cười cợt hài hước nhưng cũng nói ra phần nào việc tôi đang quan tâm anh ta. Ba tôi lại nói:

  "Cậu ta thay đổi nhiều lắm đấy! Dáng vẻ già dặn hơn hẳn."

   Tôi chưa thấy mặt anh, thật ra là có nhưng thoáng chốc tôi đã quên sạch, tôi nghe từ già dặn được thốt ra làm tôi hơi tò mò nói:

  "Giống ba ạ?"

  Ba tôi cười lớn, nhìn đứa con mình ngây ngô hỏi như nữa thật nữa đùa. Ông bảo:

  "Có thể coi là vậy."

  Tôi nhếch mép cười, khẽ nói:

  "Có con rồi có khác, chắc anh ta khác hơn trước nhiều rồi."

  Lời trêu đùa đó làm ba tôi cười lớn, nhìn đứa con đang đùa vui về mối tình yêu đã qua lâu nhưng mà ông đâu có biết nó còn đang vấn vương đến nhường nào, đôi lúc bản thân tôi cũng tự khen mình sao có thể dấu được cảm xúc hay đến vậy đau đến đâu cũng chả ai biết. Ông đáp:

  " Thôi thôi không trêu nhà giáo nữa, ba đi mua thuốc."

   Tôi nghe thế cũng cười nhạt, nhìn ông rời đi. Rồi loay hoay mấy tiếng ngồi đó biên nhạc, soạn giáo án cho mùa thu tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com