Chương 2
Tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ, tôi thấy...thật kỳ lạ.
Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc nâu màu mật đang ngồi ngủ gật cạnh tôi, tên nào đây?
Tôi rất thắc mắc, tôi rất muốn hỏi nhưng giường ấm quá tôi không muốn dậy. Nhỡ như người ta phát hiện ra tôi dậy rồi, tôi lại bị lôi ra khỏi chiếc giường ấm áp này thì sao?
Ứ ừ, không muốn đâu.
"Cậu đang làm gì thế?"
A, muộn rồi. Người đàn ông kia đã bị tiếng ưỡn ẹo loạt soạt của tôi làm cho tỉnh giấc, không muốn dậy đâuuuuu.
Đôi mắt đen xì của người đàn ông dần nheo lại, rồi bỗng nhiên anh ta thở dài một cái rất nặng nề.
"Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, tôi sẽ không ép cậu dậy vào lúc này đâu."
"!" Anh đọc suy nghĩ của tôi đấy à?
"Tôi không có khả năng đọc suy nghĩ, nhìn mặt cậu là đủ hiểu rồi." Dừng lại một chút, tóc nâu lại nói tiếp: "Tôi là Leonardo, người phụ trách chăm sóc cậu từ bây giờ, xét thấy việc cậu không thể nói là một loại trở ngại do chấn thương thanh quản nên chúng tôi sẽ hỗ trợ điều trị cho cậu cho đến khi cậu có thể nói chuyện trở lại, có thể coi như là quà xin lỗi của tôi dành cho cậu... Được chứ?"
Thấy tôi không có phản ứng gì, Leonardo đang nói một tràng dài thoáng khựng lại rồi hỏi tôi.
Tôi thật sự muốn nói đó không phải là lỗi của Leonardo. Đó là do tôi. Tôi cũng không biết mình bị sao nữa...
Chờ đã, tôi sẽ được hỗ trợ điều trị sao?
Không tốn một đồng nào?
Tôi vội túm lấy đuôi áo khoác của Leonardo đang quay lưng rời đi, vì vội vàng quá mà tôi quên mất mình là bệnh nhân hiện nằm bẹp dí trên giường bệnh, trực tiếp ngã cắm mặt xuống nền đất lạnh. May sao giường bệnh không quá cao, không là giờ tôi biến thành Voldemort mất rồi.
Voldemort là ai cơ?
"Này!"
Leonardo vội vàng quay lại kiểm tra xem tôi có làm sao không rồi xốc nách tôi lên đặt lại trên giường bệnh.
"Cậu bị đần à? Làm gì vậy, nhỡ gãy tay luôn thì sao? Chảy máu mũi rồi này."
Máu mũi..?
Trong một nhịp thở, tôi cảm thấy vị mằn mặn tanh nồng tràn ra. Máu, đúng là máu thật rồi, máu mũi tôi đang bắt đầu nhỏ từng giọt xuống áo tôi, trông như ai vừa tưới tương ớt lên cổ áo. Tôi không thấy đau mà chỉ thấy nhục, lạy hồn cái xác vô dụng này, tôi chỉ muốn hỏi là mình có được miễn tiền viện phí không thôi mà.
Không thể nói thật sự quá khó khăn.
Sau khi giúp tôi bịt cái vòi đang cháy máu ồ ạt xong, Leonardo đưa tôi một cây bút và một tập giấy bảo muốn gì thì viết vào đấy, giờ tôi mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
Tôi không biết mình đang ở đâu, cũng không biết họ có biết ngôn ngữ mà tôi sử dụng hay không. Dù gì thì trước đó khi họ nói chuyện, tôi cũng chẳng biết họ đang nói gì cả.
Chần chừ một chút, tôi quyết định viết một từ tôi nhớ vào tờ giấy trắng và đưa cho Leonardo.
[Gratis?]
"Gratis? Ý anh là có miễn phí không á?"
Tôi gật đầu như trống bỏi, xem ra ngôn ngữ mà tôi sử dụng vẫn có tác dụng ở nơi này.
"Đương nhiên, có điều, để làm đơn lên trên cục xin phép lấy thiết bị hỗ trợ cho cậu sau này, chúng ta vẫn cần biết danh tính của cậu."
Tuy không rõ thiết bị mà Leonardo nói đến là gì nhưng tôi vẫn viết tiếp để trả lời anh ta.
[Non memini quis sim... ignosce mihi. Vere ignosce.
Nihil omnino memini—ne aspectum meum quidem, nec causam cur in illo loco a vobis inventus sim...]
[Tôi không nhớ mình là ai... xin lỗi. Thật sự xin lỗi.
Tôi chẳng nhớ được bất kỳ điều gì cả— Kể cả việc mình trông ra sao, hay vì sao tôi lại ở nơi các anh tìm thấy tôi...]
Leonardo khựng lại đôi chút khi đọc tờ giấy của tôi, rồi kêu tôi chờ và bước vội ra ngoài cùng tờ giấy tôi vừa viết.
Một lúc sau Leonardo mang theo một người đàn ông tóc nâu sẫm mặc áo blouse trắng trở lại.
"Xin chào, mừng là cậu đã tỉnh, tôi là Kang Suho chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua."
Kang Suho bước chậm đến chỗ tôi rồi chìa tay ra, lòng bàn tay mở hướng về phía tôi như một lời chào, cử chỉ lịch sử và nụ cười nhẹ nhàng khiến tôi có chút ngập ngừng.
Tôi nhìn anh ta.
Cụ thể hơn là nhìn vào đôi mắt xanh biếc màu nước biển của Kang Suho.
Và tôi hiểu ngay. Một điều gì đó giống như bản năng đang nhắc nhở tôi:
Tôi không bao giờ nên gây sự với người đàn ông này.
Sau lớp hiền hòa ấy là thứ gì đó... sâu hơn, lạnh hơn, và điên rồ đến không tưởng.
Nó giống như là anh ta có thể đập vỡ thế giới này bằng chính đôi tay đang chìa ra với tôi, nhưng lại chọn không làm thế—chỉ vì hôm nay anh ta muốn yên bình vậy.
Tôi nuốt khan rồi ngoan ngoãn đưa tay ra bắt tay tay Kang Suho.
Sau cuộc chào hỏi đơn giản đó Kang Suho đột ngột ném cho tôi một quả bom:
"Tại sao cậu không nhớ gì mà lại có thể sử dụng ngôn ngữ cổ thế? Cậu là người cổ đại à?"
Tôi sững sờ, không thể tin vào đôi tai mình.
Người cổ đại?
Ngôn ngữ cổ?
Cái gì vậy?
Tôi là người cổ đại à?
------
Tôi không biết mình đã bị vác vào phòng khám khác từ lúc nào.
Càng không biết cuộc kiểm tra sức khỏe tổng thể đã xong từ bao giờ, tôi chỉ nhận ra điều đó sau khi các bác sĩ(?) đỡ tôi từ trên giường khám bệnh xuống xe lăn.
Không ai lớn tiếng. Không ai thô bạo.
Ngược lại, mọi người đều cư xử nhẹ nhàng đến mức tôi tưởng mình là quả bom sắp nổ.
Ai cũng mỉm cười – kiểu mỉm cười mờ nhạt, không ép buộc, không lạnh lùng – như thể sợ rằng chỉ một cái cau mày cũng đủ khiến tôi co rúm lại.
Họ nói tôi không bị làm sao cả, ngoại trừ thanh quản bị tổn thương khá nặng và cái mũi mém gãy do đập mặt xuống đất lúc nãy. Chết tiệt nhục quá!
Tôi gật đầu cảm ơn, cố bắt chước sự bình tĩnh mà họ đang biểu hiện, cố gắng bỏ qua việc tôi vẫn không nhớ gì cả.
Sau khi các bác sĩ (?) và y tá rời đi, Kang Suho ngưng đôi tay thon dài đầy sẹo đang ghi chép gì đó vào bảng dữ liệu rồi tiến tới gần tôi. Vẫn là vẻ bình thản ấy, nụ cười nhạt như thể chẳng bao giờ thay đổi – nhưng ánh mắt lướt qua tôi thì chăm chú hơn lần trước nhiều.
"Trước tiên thì, về cổ họng của cậu, cổ họng của cậu bị tổn thương nặng tuy nó có thể hồi phục hoàn toàn nhưng sẽ mất ít nhất vài tuần nữa mới có thể nói lại. Hãy kiên nhẫn, tuyệt đối không được ép buộc phát âm."
Tôi gật đầu, giơ ngón cái bằng cả hai tay tỏ ý đã biết.
"...Về việc giao tiếp... ngôn ngữ cậu đang dùng gần như tuyệt chủng. Gần như chẳng ai ở đây hiểu được, tôi cũng chỉ biết được mấy câu giao tiếp đơn giản thôi."
Đang vui mừng chưa xong tôi đã phải chết héo như cây lâu ngày không được tưới nước. Thấy tôi chẳng còn sức giơ ngón tay cái nữa, Kang Suho lấy từ trong ngăn bàn ra một hộp thiếc nhỏ, trong chiếc hộp đó, tôi thấy những tấm kính mỏng trong suốt được khắc những họa tiết kỳ lạ kèm dòng chữ Neuro-Translink be bé ở góc.
"Đây là công cụ dịch thần kinh, ừm, chúng tôi gọi tắt nó là NT. Nó đọc được sóng ý thức của cậu và phiên dịch điều cậu muốn nói cho chúng tôi nghe. Tác dụng phụ là vào thời gian đầu nếu cậu không kiểm soát được suy nghĩ của mình thì tất cả những gì cậu đang nghĩ người khác sẽ nghe thấy hết."
"Nếu cậu cho phép, tôi sẽ gắn thiết bị này lên gáy của cậu. Sau khi xác nhận người dùng, cậu là người duy nhất có thể gỡ được nó ra. Cậu có đồng ý hay không?"
Tác dụng phụ không quá lớn, cùng lắm thì việc tôi hát bằng đầu trong lúc tắm sẽ bị tất cả mọi người nghe thấy thôi, không nhớ gì thì cũng đâu có gì để giấu... đúng không?
Tôi nghĩ tác dụng phụ này là quá nhỏ so với việc tôi có thể giao tiếp.
Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức giơ ngón cái lên cho Kang Suho biết mình đã đồng ý.
"👍🏻👍🏻"
Kang Suho cũng giơ ngón cái bằng tay trái để đáp lại tôi:
"👍🏻"
....
Tôi sẽ không nói là sau khi cấy thiết bị xong tôi mới nghĩ xa hơn và thấy hối hận đâu.
Trong đầu tôi đang có quá nhiều 'ngộ nhỡ', 'nếu như', 'biết đâu' với 'thôi xong rồi'.
Được rồi, bỏ qua chuyện đó đã, bác sĩ—ý tôi là Kang Suho đã nói rằng sẽ cần ba đến năm ngày để thiết bị để đồng bộ với sóng não vùng ngôn ngữ của tôi và trong lúc chờ NT hoạt động, anh ta sẽ dạy tôi ngôn ngữ chung của nơi này.
Nhìn đống chữ cái ngoằn nghoèo trước mắt, tôi thấy choáng váng đến mức muốn trèo lên giường đi ngủ nhưng bây giờ tôi chẳng có sự lựa chọn nào cả, việc biết đọc biết viết là quá mức quan trọng, nhỡ như sau này vì không biết đọc mà tôi bị người ta lừa bán lên đoạn đầu đài thì sao.
Đáng sợ quá, phải học thôi.
Tôi bắt đầu chú tâm lại vào bảng chữ cái đang hiện thị trên màn hình máy chiếu, từng ký hiệu hiện ra kèm theo âm thanh hướng dẫn cách đọc chậm rãi như dành cho trẻ ba tuổi. Kang Suho ngồi bên cạnh, chậm rãi viết từng nét xuống sổ ghi chú, rồi đặt nó trước mặt tôi.
"Hãy học thuộc và luyện chữ nhé."
"Mai tôi kiểm tra."
Chị ơi, em muốn bỏ học.
Trong lúc tôi vẫn đang gào rú trong đầu như một chú vượn người đích thực, Kang Suho bỗng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ anh đang chép lia lịa:
"À phải rồi, cậu chưa có tên, chúng ta không thể cứ thế gọi cậu là 'này' hay 'mắt xanh' được. Cậu có nghĩ ra mình muốn được gọi là gì không? Tôi rất vinh hạnh nếu tôi có thể trở thành người đầu tiên gọi tên cậu đấy."
Ồ, phải rồi, tôi suýt thì quên mất việc này, thật ra trong lúc cấy thiết bị một cụm từ đã xuất hiện trong đầu tôi và theo trực giác, tôi đã cho rằng đó là tên của mình.
[Seralynth Talev.]
[Có lẽ đó là tên tôi, anh có thể gọi tôi là Talev.]
Đôi mắt Kang Suho thoáng chốc lóe lên vẻ bất ngờ, phá vỡ chiếc mặt nạ bình thản mà anh ta đeo lên từ trước đến nay. Nhưng chỉ chốc lát thôi, khuôn mặt ấy lại trở về trạng thái ban đầu, có điều...
"Xin chào Talev, rất vui khi được gặp cậu."
..Nụ cười ấy đã trở nên chân thật hơn rất nhiều.
---
Tôi nhìn bản thân mình trong gương...
Gầy gò, nhưng không đến mức giống que củi.
Da trắng bệch, giả chết chắc chắn có người tin.
Mắt xanh olive. (Đấy là chị y tá đưa gương cho tôi nói thế chứ tôi còn chẳng biết olive là cái khỉ gì.)
Tóc đen hơi xoăn, mấy lọn tóc sau đầu cứ chỉa ra ngoài.
Lạ hoắc, tôi không có tí cảm giác quen thuộc nào với vẻ ngoài này cả.
Thôi thì bỏ qua chuyện này đi, việc học quan trọng hơn.
Cố lên nào tôi ơi!
*Choang!!!
Vừa lạch bạch chạy lên giường ôm sách vở để luyện chữ, một tiếng động vang lên từ sau lưng khiến tôi giật bắn mình.
Tôi vội quay ra đằng sau để xem có phải thứ gì đã bị tôi quệt phải rồi rơi vỡ không nhưng—
Chiếc gương, nơi mà tôi đã đứng lúc nãy, đã bị một thứ gì đấy đập cho vỡ tung.
Những mảnh vỡ văng ra phía trước gương như băng vụn khiến cho tôi có một cảm giác bất an rằng..
Chiếc gương ban nãy còn nguyên vẹn đã bị tác động mạnh từ bên trong tạo nên một khoảng trống sâu hun hút ở giữa gương.
Bản năng sợ hãi đang mách bảo tôi rằng 'hãy chạy đi' nhưng tôi chẳng thể rời mắt khỏi khoảng trống lạnh lẽo tăm tối ấy. Và rồi từ trong bóng tối ấy chất lỏng màu đen kịt chảy tràn ra ngoài, dần bám lấy chân tôi.
Không, đó không phải là chất lỏng.
Đó là những con kiến, chúng đông đến mức tôi tưởng chúng là thứ nước gì đó đen đặc quánh.
Chúng muốn cắn xé tôi.
Nhìn vào khuôn mặt của 'tôi' đang nhoẻn miệng cười được phản chiếu trên mảnh gương còn vương lại. Tôi biết vậy.
Bởi vì tôi không cười còn khuôn mặt đó thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com