Chương 1 - Hồng Bạch Sát ¹
Chương 1: Hồng Bạch Sát (một)
--------------------------------
Cờ trắng bay phần phật, âm phong thổi qua, giấy tiền vàng rải khắp mặt đất. Trong sân tối đen như mực, chiếc quan tài còn chưa được đưa vào linh đường, cảnh tượng hỗn loạn như binh hoang mã loạn.
Khi Trần Thời Việt bước vào cổng viện, trước mắt anh chính là khung cảnh như vậy.
Chính sảnh treo một tấm di ảnh, bên dưới là đôi ba món cống phẩm. Không biết có phải vì ánh sáng nông thôn quá tối hay không, mà trong bức ảnh đen trắng, lão nhân kia lại nở một nụ cười nhếch môi, thoạt nhìn hơi có chút quỷ dị.
“Lão gia tử chết thật đáng thương, lúc lâm chung chẳng có con cái bên cạnh. Nghe nói là chết mấy ngày rồi mới được phát hiện trong phòng ngủ, người đã cứng đờ cả rồi.”
“Hư… người chết là chuyện lớn, đừng nói bừa.”
Trần Thời Việt làm như không nghe thấy những lời bàn tán bên tai. Anh thẳng bước đến, thắp một nén nhang, cúi lạy mấy cái trước bài vị:
“Thái gia gia, ngài đi thanh thản.”
“Khi Càng, lại đây.” – Tứ thúc gọi anh ở cửa sân.
Trần Thời Việt đáp một tiếng, đứng dậy bước qua.
Nói một cách nghiêm túc thì lão thái gia Trần đã qua đời không hề có quan hệ huyết thống trực hệ với anh, từ nhỏ cũng không thể nói là thân thiết. Nhưng khi tứ thúc gọi anh về, Trần Thời Việt vẫn bắt mười mấy tiếng tàu hỏa để trở lại quê nhà.
Thật sự là đã rất lâu rồi anh chưa về.
Trần Thời Việt mồ côi cha mẹ từ sớm, từ nhỏ được chị gái Trần Tuyết Trúc nuôi nấng. Chị hơn anh chừng năm, sáu tuổi, vừa đi học vừa làm thêm, vất vả lắm mới lo cho anh ăn học xong cấp ba.
Thế nhưng, ngay năm Trần Thời Việt vào đại học, chị gặp tai nạn giao thông, từ đó đến nay vẫn nằm trong bệnh viện, trở thành người thực vật.
Anh vốn chẳng mấy khi thân thiết với đám họ hàng này, tình cảm cũng chẳng sâu đậm. Nhưng nhà tứ thúc đối xử với anh vẫn khá tốt, nên lần này trở về, anh cũng muốn ghé thăm tứ thúc.
Tứ thúc trông già nua hơn nhiều so với ấn tượng trong ký ức của anh. Ông chống gậy từng bước dẫn Trần Thời Việt đi lên phía trước, đến một chỗ yên tĩnh mới chậm rãi mở miệng.
“Khi Càng, ngươi cũng biết, lão thái gia cả đời khổ mệnh. Dưới gối mấy người con trai con gái đều lần lượt đi trước ông, cũng là vì lúc trẻ tạo nghiệt, nên mới rơi vào kết cục thê lương lúc tuổi già.”
Trần Thời Việt không hiểu vì sao tứ thúc lại đột ngột nói với mình chuyện này.
“Theo lẽ thường, trước khi an táng, thi thể phải quàn trong phòng và cần con cháu thay phiên canh đêm. Nhưng lão thái gia không còn để lại đứa con nào, mà ngươi là nam đinh duy nhất trong chi hệ gần nhất của ông. Có thể nể tình mà thương xót, ở lại trông cho lão thái gia một đêm không?” Tứ thúc sắc mặt tái nhợt, gò má hằn đầy nếp nhăn.
Trần Thời Việt cũng không nghĩ nhiều, gật đầu:
“Được thôi… Nhưng chẳng phải lát nữa ngài sẽ bảo ta trông một mình chứ?”
Tứ thúc khẽ rụt cổ, bàn tay gầy gò khô quắt bấu nhẹ vai anh, từng chút một gõ vào cánh tay Trần Thời Việt như móng vuốt sậy khô:
“Gần đây trong thôn không yên ổn, hình như có thứ dơ bẩn quấy phá. Ngươi rời quê đã lâu, chúng chưa quen mặt ngươi, để ngươi canh là thích hợp nhất.”
Trần Thời Việt bỗng thấy nhức răng, thầm nghĩ lão nhân này sống ở thế kỷ 21 bao lâu nay mà tư tưởng vẫn y như vừa được đào lên từ lòng đất. Xem ra công tác “xuống nông thôn giúp dân xóa bỏ mê tín” quả thật cấp bách.
“Được rồi, vậy tối nay ngài cứ ngủ ngon, để cháu trông cổng cho.” – Trần Thời Việt nói với giọng ôn hòa.
Tiền giấy và lá khô trên đất bị gió thổi rơi lẫn vào bùn đất. Từ linh đường vọng ra tiếng khóc tang đứt quãng. Có lẽ do ngồi xe quá lâu, lúc này đầu Trần Thời Việt hơi nhức.
“Lão gia tử vốn mệnh mang âm, nửa đêm nếu gặp phải thứ dơ bẩn gì, ngàn vạn lần đừng bước ra ngoài.”
Tứ thúc hạ giọng trầm thấp, bất ngờ dặn thêm một câu, trông có vẻ không yên lòng.
“Nhớ kỹ! Tuyệt đối đừng bước ra ngoài!”
Trần Thời Việt chỉ cho là ông già này mê tín, liền cười qua loa:
“Được rồi tứ thúc, tối nay ngủ sớm đi. Không yên tâm thì treo thêm hai lá bùa lên cửa, trừ tà trừ họa.”
Đôi mắt vẩn đục của tứ thúc ánh lên vẻ lo lắng:
“Ngươi đừng coi thường chuyện này.”
Trần Thời Việt cười hì hì, đẩy ông vào trong phòng:
“Rồi rồi rồi…”
Trong sân, có người sắp xếp cho mọi người trong nhà đứng sang một bên, rồi khiêng quan tài của lão thái gia Trần vào. Trấn an tứ thúc xong, Trần Thời Việt cũng bước tới giúp một tay.
Anh vừa mới nâng được một góc quan tài đã cảm thấy nó nặng bất thường. Bả vai bị ép đến đau nhói, suýt nữa lảo đảo quỳ xuống đất:
“Ao…!”
May mà phía sau có người kịp thời đỡ, cùng hợp sức mới khó khăn khiêng được quan tài vào linh đường.
Trong lòng Trần Thời Việt đầy nghi hoặc, thầm nghĩ: Lão gia tử này được chăm sóc tốt đến vậy sao? Trong ấn tượng của anh, người già trăm tuổi thường gầy gò khô quắt, thế mà quan tài trên vai anh lại nặng khủng khiếp, hoàn toàn không bình thường.
Khi mọi việc đã tạm ổn, Trần Thời Việt thở hổn hển, lùi một bước khỏi quan tài, vô thức kéo chặt quần áo. Không hiểu vì sao, không khí trong sân lúc này lại lạnh hơn so với khi anh vừa tới.
Rùng mình một cái, anh nghĩ tới chuyện vào phòng lấy thêm áo khoác, nhưng vừa quay đi đã nghe ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.
Từ ngoài sân, hai ba gã tráng hán đi vào, vừa chen vừa hô:
“Nhường một chút, nhường một chút!”
Trần Thời Việt nghiêng người tránh, chỉ thấy mấy người kia cầm đinh dài đóng quan tài cùng búa sắt tiến lại, chuẩn bị đóng nắp quan tài.
Đứng ngay bên cạnh, Trần Thời Việt khẽ động lỗ tai, rồi lập tức lên tiếng:
“Từ từ đã!”
Mấy gã đàn ông lập tức dừng tay, quay sang nhìn hắn:
“Có chuyện gì vậy?”
Trần Thời Việt không đáp. Không khí trở nên im lặng lạ thường, rồi từ một bên hông quan tài vang lên tiếng rào rạt khe khẽ, giống như… có thứ gì đó đang khẽ khàng cào vào thành quan tài. Âm thanh nhỏ vụn nhưng nặng nề, lại mang cảm giác ẩm ướt, như tiếng móng tay bấu vào lớp da trên tường gỗ.
Cả không gian lập tức nhuốm vẻ quỷ dị.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng biến sắc, lùi lại một bước, ánh mắt đầy sợ hãi dán chặt vào quan tài.
“Cái… cái tình huống gì vậy?”
“Trần tứ gia! Mau tới xem! Lão gia tử chưa… chưa chết hẳn!” – Có người hoảng hốt hoàn hồn, vội chạy đi gọi tứ thúc.
Tứ thúc mặt sa sầm bước lại, nhưng khi đến gần quan tài thì chợt khựng lại. Ông đảo mắt nhìn quanh, cả sân chẳng ai dám tiến lên mở nắp quan tài ra để xem rốt cuộc là chuyện gì.
Trần Thời Việt bước tới đỡ tứ thúc, rồi nói khẽ:
“Tứ thúc, để cháu xem thử.”
Tứ thúc gật đầu ra hiệu, sắc mặt trắng bệch như tuyết.
Trần Thời Việt hít sâu một hơi, tiến lên, nắm lấy nắp quan tài dùng sức nhấc. Nhưng nắp không nhúc nhích dù chỉ một ly, mồ hôi trên trán anh bắt đầu rịn ra.
Tim anh đập thình thịch như trống trận. Đang định gắng sức thêm lần nữa thì bất ngờ, trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay thon dài, gân cốt rõ ràng, làn da tái nhợt mà đẹp đẽ. Lực của bàn tay ấy mạnh mẽ, nắm chặt mép nắp quan tài, cùng anh hợp sức đẩy.
Nắp quan tài lập tức bật mở ra gần nửa thước. Dung nhan vàng như sáp nến của lão thái gia Trần lộ rõ dưới ánh sáng, cơ thể cứng đờ phơi bày trước không khí lạnh lẽo.
Mọi người xung quanh tức khắc ùa lên vây quanh.
Nhìn thấy người vừa ra tay giúp, tứ thúc vội vàng hô lên một tiếng:
“Tiên sinh! Ngài quả nhiên đã tính chuẩn!”
Trần Thời Việt lùi lại hai bước, đưa tay lau mồ hôi, đến khi hoàn hồn mới cẩn thận quan sát người vừa giúp anh đẩy nắp quan tài.
Đó là một thanh niên quá mức tuấn tú, áo khoác đen càng tôn làn da trắng lạnh, quần dài thẳng tắp ôm gọn đôi chân, thân hình cao ráo, thẳng tắp. Hắn vừa đứng trong sân, đã toát ra cảm giác kiêu ngạo, khác biệt hẳn với khung cảnh xung quanh, chói mắt đến lạ.
Trần Thời Việt không kìm được mà nhìn thêm mấy lần, trong lòng đoán chắc đây hẳn là họ hàng xa đến viếng tang.
Người trẻ tuổi ấy đưa tay ra hiệu cho tứ thúc của anh đứng nguyên tại chỗ, sau đó tự mình bước tới bên quan tài. Hắn như vô tình mà liếc nhìn Trần Thời Việt một cái, khiến Trần Thời Việt vội vàng rụt lại nửa bước.
Cúi mắt quan sát dung nhan của lão thái gia Trần một lúc, người kia bỗng duỗi tay vào trong quan tài, lần mò tìm kiếm thứ gì đó.
“Ai! Cậu là ai vậy, tự tiện thò tay vào quan tài làm gì đó!” – Một thanh niên trong thôn quát lớn, lao tới ngăn cản.
“Trần Dương, im miệng!” – Tứ thúc xoay người, giọng nghiêm khắc cảnh cáo.
Người thanh niên tên Trần Dương bực bội hạ thấp giọng:
“Thúc, chẳng phải như vậy là không tôn trọng người đã khuất sao?”
Tứ thúc mặt mày âm trầm, không thèm để ý đến hắn ta, ánh mắt vẫn dán chặt vào người trẻ tuổi bên cạnh quan tài. Chỉ thấy hắn tiếp tục lần mò bên trong, rồi bỗng nhẹ nhàng bật cười, ngồi dậy, trên tay xách theo một con chuột lớn cỡ nửa bàn tay.
“Này, chính nó quấy rối bên trong.” – Người trẻ tuổi đưa con chuột ra trước mắt mọi người lắc lắc, rồi thả xuống đất. Con vật nhanh như chớp chạy mất hút.
Quan tài sao lại có chuột chui vào? Người phụ trách nhập liệm đúng là quá cẩu thả, loại sai sót này cũng phạm phải được. Cả đám lập tức xôn xao bàn tán. Người thanh niên tên Trần Dương hơi đỏ mặt, im lặng, lập tức quay người bỏ ra ngoài cửa.
Người trẻ tuổi kia thì chẳng mảy may để tâm, chỉ hơi ngẩng cằm về phía tứ thúc:
“Vào trong nói.”
Tứ thúc lập tức bước lên đón, mời tất cả mọi người ra sân, rồi quay sang người trẻ tuổi, vẻ mặt rõ ràng vui mừng:
“Tiên sinh! Cuối cùng ngài cũng tới. Mời ngài vào trong, xin hỏi nên xưng hô thế nào?”
“Ta họ Phó, Phó Vân.” – Người trẻ tuổi hờ hững nói, “Thời gian không còn sớm, dẫn ta đi xem.”
Tứ thúc lập tức đáp: “Được, được.”
Hai người vòng quanh quan tài một lượt, rồi Phó Vân dừng bước trước di ảnh của Trần lão thái gia. Hắn đưa tay vân vê tro hương trên bàn thờ, cẩn thận nghiền giữa các ngón tay, thần sắc trầm ngâm.
Tứ thúc đứng bên, ánh mắt căng thẳng quan sát từng biến hóa trên nét mặt hắn.
Một lúc sau, Phó Vân khẽ gật đầu:
“Không có gì. Đêm nay mọi người cứ về ngủ, ta trông linh đường là được.”
Tứ thúc mừng rỡ như trút được gánh nặng:
“Đa tạ tiên sinh! Đa tạ tiên sinh!”
Rồi ông kéo Trần Thời Việt lại, giới thiệu:
“Tiên sinh, đây là cháu trai tôi. Đêm nay nó sẽ túc trực cùng linh cữu, nếu ngài không chê thì trò chuyện với nó cho có bạn.”
Phó Vân liếc Trần Thời Việt một cái, đáp gọn:
“Ta đều được.”
Sắc trời dần tối. Người đến phúng viếng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Trần Thời Việt và Phó Vân ở linh đường.
Ánh sáng quanh đó u ám, gió rít gào, quật phần phật những lá cờ trắng, phát ra âm thanh “ô ô, yết yết” rợn người.
Nghe nói khi còn trẻ, Trần lão thái gia cũng có chút của cải, nhưng chẳng hiểu sao đến tuổi già lại nghèo trắng tay. Cả sân rộng, ngoài cổng chỉ có một cây chuối tây, bên cạnh là cái giếng, ngoài ra không còn vật gì khác.
Bóng cây lắc lư, từ xa nhìn lại giống như những bóng quỷ lay động, rung rinh giữa cơn gió rét.
Chàng trai tên Phó Vân ngồi trên bậc đá, một chân dài gập lại, cau mày vuốt vuốt gì đó trên màn hình điện thoại. Trần Thời Việt suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy bước tới trước mặt hắn.
“Làm sao anh biết bên trong là chuột vậy?” – Trần Thời Việt tò mò hỏi – “Một phát đã bắt ra được, thật lợi hại!”
Phó Vân chớp mắt, hơi mỉm cười:
“Ta nuôi mèo, học từ mèo.”
Trần Thời Việt: “…”
Không muốn trả lời thì thôi, đâu cần nói bậy như vậy.
“Được rồi, mèo nhà anh cũng giỏi thật.” – Trần Thời Việt nói – “Chúng ta vào đi, nửa đêm ngồi ở linh đường cũng hơi rợn người.”
Phó Vân cất điện thoại, ngạc nhiên hỏi:
“Cậu sợ ma à?”
Trần Thời Việt nghẹn lời, rồi thành thật đáp:
“Cũng hơi âm u.”
Phó Vân đứng dậy, mỉm cười:
“Được, về phòng thôi.”
Hai người đi quanh khu nhà phụ cận, chỉ tìm được hai căn phòng: một là phòng Trần lão thái gia vừa qua đời, căn còn lại thì đã khóa từ lâu, ổ khóa cũng rỉ sét, phủ đầy bụi bặm.
“Tứ thúc bảo cậu túc trực bên linh cữu mà chưa sắp xếp phòng cho cậu à?” – Phó Vân khó tin hỏi.
Trần Thời Việt lắc đầu:
“Không…”
“Vậy thì dễ thôi, hai chúng ta ngủ dưới đất cạnh quan tài, vừa hay mỗi người một bên.” – Phó Vân khoanh tay nói.
“Như vậy sao được?” – Trần Thời Việt dựng hết tóc gáy, lập tức phản bác không cần suy nghĩ – “Ta đi tìm tứ thúc ngay bây giờ!”
Vừa bước được một bước, cánh cửa căn phòng bị khóa kia bỗng “kẽo kẹt” mở ra.
Trần Thời Việt khựng lại, quay đầu nhìn. Một bà lão tóc bạc trắng bước ra từ bên trong, ánh mắt đục ngầu và trống rỗng nhìn về phía hai người.
“Khách đến…”
Bà khom lưng, giọng khàn đặc như bị giấy ráp mài qua, lẩm bẩm:
“Nơi này đã lâu lắm rồi… không có người sống đến…”
“Các người là… đến tìm phu nhân, đúng không?” – Bà chậm rãi tránh sang một bên, giọng nói kéo dài, nặng nề – “Vào đi… vào đi…”
Phó Vân liếc Trần Thời Việt một cái, rồi không khách sáo bước thẳng vào, miệng nói câu cảm ơn:
“Đa tạ, vậy tối nay chúng tôi ở đây.”
Trần Thời Việt liếc quanh, trong lòng dấy lên một câu hỏi khó hiểu — bà lão này từ đâu ra? Rõ ràng lúc nãy anh thấy cánh cửa này bị khóa bằng kiểu xích sắt cũ, khóa từ bên ngoài, bên trong không thể mở ra.
Ổ khóa đã rỉ sét, rõ ràng rất lâu rồi không ai động đến.
Thế bà lão mở cửa từ bên trong kiểu gì?
Thấy Phó Vân đã vào phòng, Trần Thời Việt chẳng còn cách nào, đành bước theo.
Phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường và một bàn trang điểm trước giường. Căn phòng mang dáng dấp khuê phòng của một cô gái, trên bàn có một cây nến đỏ, ánh sáng hồng hồng mờ mờ được ngọn đèn trên trần hắt xuống, loang loáng giữa vùng sáng tối.
“Đây là phòng của phu nhân, phu nhân đi xa rồi. Các người tạm nghỉ ở đây trước.” – Bà lão run run tay cầm then cửa, giọng nói khẽ khàng.
“Ta họ Ngô, mọi người đều gọi ta là mẹ Ngô. Ban đêm nếu có việc thì cứ gọi ta.”
Phó Vân hơi cúi người đáp:
“Phiền ngài rồi.”
Trần Thời Việt cũng không nghĩ nhiều, toàn thân lập tức thả lỏng. Ngồi xe hơn mười tiếng đồng hồ khiến xương cốt anh mỏi rã rời. Giờ có được một cái giường, anh liền ngả người nằm xuống, thở phào một hơi thật dài.
Phó Vân nhìn chiếc giường, vẻ mặt hơi khó xử:
“Cái giường này…”
Trần Thời Việt mở mắt, nhích vào bên trong, thản nhiên nói với Phó Vân:
“Lên đây, chen chút đi.”
Phó Vân: “…”
Cuối cùng, cả hai vẫn cuộn người ngủ trên chiếc giường nhỏ.
Thần kinh của Trần Thời Việt khá thô, không thấy có gì bất tiện khi nằm cạnh một người xa lạ. Anh nghiêng người là đã chìm vào giấc ngủ say, mệt đến mức không thể mở nổi mắt.
Đêm khuya, ngoài cửa sổ vang lên tiếng mấy con chim vụt qua, phành phạch đôi cánh.
Mơ màng, Trần Thời Việt chợt thấy buồn vệ sinh. Anh hé mắt, thấy Phó Vân vẫn nhắm nghiền, nét mặt yên tĩnh.
Anh nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa bước ra sân. Trong bóng đêm, quan tài của Trần lão thái gia vẫn đứng lặng lẽ, còn trên cây chuối tây vọng xuống tiếng sàn sạt như có gì đó đang động đậy.
Anh đi ra nhà xí giải quyết xong, lúc quay về thì bước chân vội vã, vốn định chạy nhanh trở lại phòng.
“Kẽo kẹt… kẽo kẹt…”
Tiếng động ấy lại vang lên từ hướng miệng giếng. Trần Thời Việt nghi hoặc quay đầu, nhìn quanh thì bên cạnh giếng không thấy một bóng người.
“Kẽo kẹt… kẽo kẹt…” Âm thanh lại càng rõ hơn, gần hơn.
Một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng, nhưng không hiểu sao anh lại đánh liều tiến lại vài bước, như bị ma xui quỷ khiến, muốn nhìn rõ bên trong giếng rốt cuộc có gì.
Miệng giếng tối om, Trần Thời Việt vừa cúi xuống định nhìn kỹ thì sau gáy bỗng lạnh buốt — một bàn tay to mạnh mẽ túm lấy anh từ phía giếng kéo ngược ra. Lực tay lớn đến mức khiến anh loạng choạng mấy bước mới đứng vững.
Hoảng hồn chưa kịp hoàn hồn, anh mới nhận ra người vừa kéo mình là Phó Vân. Khuôn mặt thanh tú kia lúc này lạnh lùng khác hẳn ban ngày, chẳng nói chẳng rằng đã kéo anh rời khỏi miệng giếng.
“Anh làm gì vậy?” Trần Thời Việt vừa kinh vừa giận.
Phó Vân không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn về phía giếng, giọng lạnh băng, hoàn toàn khác vẻ ôn hòa thường ngày:
“Nhà cậu không dạy à? Một người không vào miếu, hai người không nhìn giếng, ba người không ôm cây.”
Nghe giọng nghiêm nghị ấy, Trần Thời Việt giật mình, nhưng lập tức phản bác:
“Hai người không nhìn giếng, tôi đây có một mình! Với lại ở đó có tiếng động, tôi chỉ muốn xem thử thôi mà.”
Phó Vân khựng lại một chút, khẽ giọng hỏi:
“ Cậu làm sao chắc được… vừa rồi thật sự chỉ có mình cậu?”
Một câu này khiến toàn thân Trần Thời Việt nổi da gà, mồ hôi lạnh túa ra. Anh theo bản năng liếc nhìn về phía quan tài đặt ở góc sân.
Lồng ngực phập phồng kịch liệt, anh há miệng nhưng hồi lâu vẫn không thốt nên lời.
“Về ngủ!” – giọng Phó Vân lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
Trở lại giường, Trần Thời Việt nằm xuống nhưng chẳng tài nào ngủ nổi, chỉ trừng mắt nhìn trần nhà. Bên cạnh, Phó Vân nằm nhắm mắt, không rõ là đã ngủ hay chỉ giả vờ.
Ngũ quan Phó Vân tuấn mỹ đến mức gần như hoàn hảo, đường nét xương cốt rõ ràng, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím. Ánh trăng xuyên qua lớp giấy cửa sổ, rơi lên gương mặt hắn, để lại một mảng bóng tối mờ dưới hốc mắt.
Ánh mắt Trần Thời Việt vô định trôi dạt, rồi bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt anh lập tức biến đổi, hoảng hốt đưa tay đẩy mạnh Phó Vân tỉnh dậy.
Phó Vân mở mắt, cau mày theo hướng tay chỉ của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, và rồi bất giác cũng sững người.
Chỉ thấy mẹ Ngô – người phụ nữ vừa sắp xếp chỗ ngủ cho họ – lưng hơi còng, bước từng bước chậm rãi trong sân. Khi đến bên miệng giếng, bà bỗng khựng cứng lại, rồi “rầm” một tiếng, cả người thẳng đơ rơi xuống giếng.
Trần Thời Việt suýt chút nữa hét toáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com