Chương 3 - Hồng Bạch Sát ³
Chương 3: Hồng Bạch Sát (Phần 3)
--------------------------------
Phó Vân ung dung nói xong, rồi mới nhận ra Trần Thời Việt đang im lặng như gà.
“Sao vậy, sợ rồi à?” Phó Vân mỉm cười, đưa tay lắc lắc trước mặt anh, trêu chọc.
Trần Thời Việt cầm chặt bức ảnh, hồi lâu mới phát ra một tiếng cười khổ yếu ớt:
“anh mới là người dọa người đấy…”
Đến trưa mở tiệc, theo lệ chia bàn nam, bàn nữ, bàn trẻ con. Mọi người ở trước cửa linh đường vừa ồn ào vừa ăn uống, Trần Thời Việt bưng bát, vẻ mặt ngơ ngẩn, hồn vía để đâu đâu.
Phó Vân ngồi cạnh, giơ đũa chọc nhẹ anh một cái:
“Ăn đi, không thì lát nữa hết đồ ăn đấy.”
Trần Thời Việt vẫn giữ nguyên bộ dạng thất thần, mơ hồ nói:
“Sao anh chẳng có chút thường thức nào hết vậy…”
Phó Vân gắp một miếng tai heo, bỏ vào miệng nhai kẽo kẹt:
“Ăn cơm thì cần thường thức gì chứ?”
“anh bây giờ đang ngồi ở bàn đàn ông… Bọn họ thì chỉ biết tranh đồ ăn với anh thôi.” Trần Thời Việt chậm rãi nói: “Họ chỉ uống rượu… anh đi rót cho tôi một ly, tôi muốn được an ủi.”
Phó Vân từ dưới bàn cầm lên một vò rượu trắng, ùng ục ùng ục rót đầy ly cho Trần Thời Việt, rồi đặt mạnh chiếc ly xuống trước mặt anh:
“Uống.”
Trần Thời Việt không nghĩ ngợi, uống một hơi cạn sạch. Ngay lập tức, vị cay xộc thẳng lên khiến hồn phách như bay lên trời, suýt nữa gục ngay xuống bàn.
Phó Vân: “…”
Hắn buông đũa, đỡ Trần Thời Việt dậy, quay sang mọi người xung quanh cười xin lỗi, rồi xoay người thở dài:
“Đi, đi, đi… Về ngủ đi, mất mặt lắm rồi…”
Hắn đưa Trần Thời Việt trở về phòng, khi quay ra thì mọi người cũng gần ăn xong.
Phó Vân vốn là người rất biết ý, vừa định bước lên phụ giúp thì phía sau vang lên một tràng ồn ào.
“Uông đại ca!”
“Ai da, đây chẳng phải Tiểu Uông ở đầu thôn sao, giờ đã thành chàng trai lớn rồi!”
“Cái gì mà Tiểu Uông, bây giờ người ta làm ăn phát đạt, hô mưa gọi gió, bên ngoài ai cũng gọi là Uông lão bản.”
…
Phó Vân quay đầu lại, thấy từ cổng chính bước vào một người đàn ông dáng vừa tầm, khuôn mặt tươi cười ấm áp. Giữa tiết cuối thu mà anh ta chỉ mặc một bộ vest đen mỏng, cắt may vừa vặn, lộ rõ phong thái tinh tế và khí chất lịch lãm.
Khả năng chịu lạnh của anh ta chẳng kém gì Phó Vân.
Uông lão bản trông tuổi còn trẻ, lúc này đang bị đám người trong thôn vây quanh ở giữa. Anh ta khiêm tốn cúi người chào từng người một.
“Uông lão bản đúng là thanh niên tài tuấn, lần này về thôn là để đặc biệt giúp bà con xây cầu!”
“Thật là đứa trẻ ngoan! Biết không quên cội nguồn!”
Mọi người khen ngợi không ngớt.
Uông lão bản liên tục xua tay:
“Không dám, không dám. Trong nhà lão nhân sức khỏe không tốt, mấy năm nay cũng được bà con trong thôn quan tâm nhiều. Làm chút việc này là điều nên làm thôi.”
Phó Vân đứng bên ngoài, khẽ lắc lư liếc mắt một cái. Việc xây cầu, lát đường vốn rất coi trọng phong thủy và tụ khí, đây chắc cũng là lý do Trần Tứ Thúc bỏ ra một số tiền lớn mời anh ta từ xa tới.
Chỉ là… nơi này… Đừng nói phong thủy, oán khí bao trùm tới mức bẩn thỉu, chẳng buồn đặt chân. Ánh mắt Phó Vân quét qua chiếc giếng và quan tài trong linh đường, không giấu nổi vẻ chán ghét.
Uông lão bản phát thuốc xong một vòng, ánh mắt bỗng dừng lại trên người Phó Vân ở cách đó không xa. Rồi anh ta xuyên qua đám đông, đi thẳng đến trước mặt Phó Vân.
Anh ta bật lửa, đưa điếu thuốc cho hắn:
“Phó tiên sinh.”
Phó Vân nhận lấy thuốc bằng một tay, tay còn lại vẫn cắm trong túi quần. Hắn cao hơn Uông lão bản nửa cái đầu, khẽ nhấc cằm:
“Cảm ơn.”
---
“Cây cầu ở cổng thôn kia là do anh phụ trách thi công sao?”
Lửa thuốc lóe rồi tắt, Phó Vân kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, phủi nhẹ tàn thuốc.
Uông lão bản hạ thấp giọng:
“Không hoàn toàn, còn cả đập chắn dưới cầu nữa.”
Phó Vân như bừng tỉnh:
“À, vậy là cả cầu, đập, rồi đến đoạn sông phía bắc và mảnh đất hoang kia đều nằm trong phạm vi nhận thầu?”
Giọng Uông lão bản càng nhỏ hơn:
“Làm phiền Phó tiên sinh, thù lao dễ nói.”
Phó Vân không đáp ngay, chỉ khẽ chấm chấm điếu thuốc vào không trung, bất đắc dĩ nói:
“Lão bản, chuyện này không thể cưỡng cầu.”
“Phó tiên sinh, ngài thử xem rồi hẵng nói.” Uông lão bản gần như khẩn cầu:
“Tứ thúc nói ngài là người thạo nghề, có thể chỉnh phong thủy, đổi vận thế. Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần Phó tiên sinh chịu giúp tôi lần này.”
Phó Vân:
“… Cũng là thạo nghề thôi, đâu phải người của nhà trời. Chứ sao ông ấy không khoe là tôi có thể cứu cả thế giới luôn đi?”
Nhưng thấy dáng vẻ Uông lão bản quá mực khiêm nhường, Phó Vân đành bất đắc dĩ gật đầu:
“Được rồi, tôi thử xem.”
Uông lão bản cung kính đáp lời, sau đó quay lại tiếp tục xã giao với bà con trong thôn.
Trong sân, miệng giếng đen ngòm sâu thẳm, dù giữa ban ngày vẫn tỏa ra cảm giác âm trầm rợn người khó tả.
Phó Vân khẽ gõ lên thành giếng lát đá xanh, những ngón tay thon gọn, trắng đẹp chạm vào đá phát ra những tiếng trầm đục từng nhịp một.
Hắn quay người bước đi, mặc kệ ánh mắt tò mò thăm dò của dân làng phía sau.
Từ cổng, một đôi nam nữ thanh niên liếc nhau một cái, rồi cùng lúc tiến về phía hắn.
“Ê, tiểu ca, ngài họ gì?”
Nam thanh niên tươi cười hỏi Phó Vân.
“Phó Vân.” Phó Vân đảo mắt nhìn cả hai — một trai một gái đều là người quê, ăn mặc giản dị, chất phác.
Cô gái không hẳn xinh đẹp, nhưng gầy gò, thanh tú; khi nhìn Phó Vân lại hơi thẹn thùng mỉm cười.
“Ta tên Trần Lãng, đường ca của Trần Thời Việt, tứ thúc của anh ấy là ba tôi!” Chàng trai nhiệt tình chìa tay bắt với Phó Vân.
“Còn đây là em gái tôi, Hoà Tiểu Giang, con gái tam thúc chúng tôi.” Trần Lãng đẩy nhẹ cô gái bên cạnh, ngượng nghịu giới thiệu.
Phó Vân mỉm cười ôn hòa:
“Ừ, chào cô.”
“Vậy các người tìm tôi là có việc gì tôi giúp được sao?”
Trần Lãng có chút lúng túng, ngập ngừng một lúc mới hỏi:
“Phó ca, anh và Uông lão bản có quan hệ gì mà ông ấy khách khí với anh vậy?”
Phó Vân giả vờ ngạc nhiên:
“Ông ấy thường ngày không khách khí với người khác sao?”
“Cũng không hẳn… chỉ là người ta là đại lão bản tài sản hơn trăm triệu, không dễ gần gũi cũng là phải thôi…”
Phó Vân cười:
“Vậy cậu nên đi hỏi Uông lão bản, xem ông ấy và tôi là quan hệ gì.”
“Hả?” Trần Lãng sững người.
Phó Vân vỗ vai cậu, rồi đứng dậy vào phòng, để lại chàng trai trẻ với vẻ mặt mơ hồ khó hiểu.
…
Trần Thời Việt ngủ một mạch đến tận tối. Khi tỉnh dậy, trong linh đường đã không còn ai.
Anh đang cuộn tròn trên chiếc giường gỗ chạm hoa kiểu cũ trong phòng phu nhân. Cái giường này cứng đến khó tin; lúc Phó Vân xách anh đặt lên, rõ ràng chẳng hề nghĩ đến tư thế nào tốt cho cột sống. Kết quả là mấy tiếng trôi qua, suýt nữa thì ngủ đến gãy cả lưng.
Có lẽ vì muốn tránh làm anh thức giấc nên trong phòng không bật đèn. Nguồn sáng duy nhất là ánh từ chiếc điện thoại đặt bên mép giường. Đúng lúc vừa tròn giờ, màn hình hiện con số — 12 giờ 01 phút.
Đúng là cái giờ “cát lợi” hiếm có.
“Tỉnh.”
Phó Vân ngồi ngay mép giường, tiện tay tắt màn hình điện thoại của anh:
“Tôi cũng không ngờ cậu yếu đến thế, mới một ly đã gục.”
Trần Thời Việt đau đớn ngồi dậy, yếu ớt phản bác:
“Nói bậy… tôi khoẻ.”
Phó Vân: “…”
“Được được được, cậu khoẻ. Muốn bật đèn không?”
“Không… đau đầu quá.” Trần Thời Việt tựa vào đầu giường, trong mắt đầy tia máu:
“Anh nói xem, tối nay Ngô mẹ còn tới không?”
“Tuỳ vận thôi. Nhưng tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị phòng ngự. Luôn tiếp xúc với người âm phủ, lâu dần thuần dương chi khí của cậu sẽ bị hút cạn, rồi sẽ…”
Vừa nói, Phó Vân vừa kéo đệm chăn dưới người anh ra, thuần thục gấp gọn chiếc chăn đơn.
“Rồi sẽ thế nào?” Trần Thời Việt gặng hỏi.
“Có thể là… không thể làm chuyện đó nữa đấy.”
Phó Vân vừa nói vừa giũ mạnh chăn đơn, làm bụi bay mù mịt rơi đầy xuống đất.
Trần Thời Việt: “…… Tôi đang hỏi nghiêm túc.”
Không để ý tới anh, Phó Vân ôm chăn đơn đi tới bàn trang điểm trước giường, phủ kín cả tấm gương lớn, che chắn không sót chỗ nào.
Vào những lúc như thế này, hắn luôn bộc lộ sự cẩn thận và chu đáo đáng kinh ngạc — thậm chí từng góc nhỏ của tấm chăn cũng được chỉnh ngay ngắn.
“Ai bảo tôi không nghiêm túc.”
Trần Thời Việt đứng dậy, nhìn hắn phủ gương:
“Có gì phải kiêng kỵ sao?”
“Gương không được đối thẳng giường.” Phó Vân đáp. “Gương đối giường dễ chiêu quỷ. Trước kia, lúc tôi còn học đại học, trong ký túc xá nữ có một cô cãi nhau với bạn cùng phòng, liền cố ý đặt gương hướng thẳng vào giường của bạn. Nửa đêm, cô kia mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy trong gương phản chiếu một người phụ nữ mặc đồ đỏ, tóc dài, đang ngồi chải đầu. Sợ đến mức cô ấy lập tức từ tầng hai nhảy xuống, ngã gần như liệt nửa người. Sau này khi lấy lời khai, cô nói mình nhìn thấy quỷ, nhưng cảnh sát chỉ cho rằng ban đêm tối quá, cô hoa mắt mà thôi.”
Trần Thời Việt: “…… Bạn cùng phòng thật độc ác. Thế trong gương lúc đó thật sự có quỷ không?”
Phó Vân kéo kéo tấm chăn đỏ phủ trên gương:
“ Cậu cứ thử ngay tại chỗ là biết.”
Trần Thời Việt: “Tôi đâu có điên. Rồi sao nữa?”
“Sau đó, tấm gương ấy lại rơi vào tay toi.” Phó Vân kể tiếp, “Tôi liền cố định thần hồn bên trong thành một bức ảnh, giữ nguyên tư thế nàng đang ngồi chải tóc, lúc nào cũng có thể trong gương mỉm cười một cách quái dị. Không phải cô ta thích dọa người nửa đêm sao? Ta treo ngay đầu giường, mỗi tối nhìn nàng chải, chải đến trọc đầu mới thôi.”
Trần Thời Việt im lặng hồi lâu rồi hỏi:
“Phó Vân, rốt cuộc anh làm nghề gì?”
Phó Vân nghiêng đầu về phía tấm gương, cười tủm tỉm:
“Đánh quỷ, vui lắm.”
Trần Thời Việt cười mà như không:
“Anh biết tôi học ngành gì ở đại học không?”
Phó Vân nghiêm túc lắng nghe.
“Khoa giáo dục tư tưởng chính trị, Học viện Chủ nghĩa Mác. Suốt mấy năm liền đứng đầu điểm chuyên ngành, kiêm bí thư chi đoàn và ủy viên tuyên truyền. Tôi chuyên trị mấy thanh niên mê tín, cổ hủ, bất lương tư tưởng như anh.” Trần Thời Việt giơ ngón tay cảnh cáo, “Anh nói chuyện cẩn thận cho tôi.”
Phó Vân bật cười:
“Rõ, ủy viên. Tôi sẽ chú ý.”
Lúc này, ở quê, đường làng đã lác đác người trẻ từ nơi khác trở về làm việc. Trong chốc lát, các phòng đều kín chỗ. Hòa Tiểu Giang đành bất đắc dĩ, đêm nay phải qua đêm một mình trong căn nhà nhỏ cạnh kho củi.
Cô quấn chăn, nằm trên giường chơi điện thoại. Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ —
“Cộc…”
Hòa Tiểu Giang tưởng mẹ lại gọi mình dậy giữa đêm để làm việc, chuẩn bị sẵn đồ ăn cho ngày mai, liền bực bội quát ra:
“Con đang ngủ đây!”
Ngoài cửa không có ai trả lời, chỉ có tiếng gõ càng lúc càng dồn dập hơn, xen lẫn hai tiếng “Thùng! Thùng!”
Hòa Tiểu Giang nén giận, trở mình, quyết không thèm để ý.
“Cộc…” — tiếng gõ thứ tư vang lên rồi im bặt.
Bỗng nhiên, cô bật dậy khỏi giường, lao ra mở cửa:
“Ai… A!!!”
Trong ánh mắt mở to của cô, cảnh tượng ngoài cửa lập tức đập vào tầm nhìn. Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi cực độ bùng nổ, toàn thân cô như mất kiểm soát, ngã thẳng xuống. Trong tầm nhìn mờ dần, thứ cuối cùng cô thấy là một đôi bàn tay già nua, trắng toát, lẳng lặng siết chặt lấy cổ họng mình.
Có lẽ vì gió lớn, trên nóc nhà vang lên tiếng “ô… ô…” rít qua, cửa gỗ cũ kêu kẽo kẹt, kẽo kẹt.
Rồi tiếng gõ cửa lại đột ngột vang lên.
“Cộc.”
“Cộc.”
“Cộc.”
“Cộc…”
Trần Thời Việt bỗng im lặng, khẽ hỏi:
“Ai đó?”
Anh liếc nhìn cánh cửa, bên ngoài vẫn im thin thít. Không thấy Phó Vân có ý định ra mở, Trần Thời Việt đành bước tới. Vừa đặt tay lên then cửa, chuẩn bị xoay nắm…
Từ phía sau, giọng Phó Vân vang lên đều đều, bình thản đến khó chịu:
“Bây giờ là nửa đêm mười hai giờ rưỡi… cửa bị gõ bốn tiếng.”
Trần Thời Việt khựng lại:
“Rồi… thì sao?”
“Người gõ ba, quỷ gõ bốn.” — Phó Vân nói như đang kể một chuyện thú vị — “Nói trắng ra là, nửa đêm người gõ cửa thường chỉ gõ ba cái, còn quỷ thì gõ đủ bốn. Lúc nãy, cậu nghe thấy mấy tiếng?”
Một lớp mồ hôi lạnh thấm ra lòng bàn tay Trần Thời Việt.
“Giờ vẫn muốn mở cửa chứ, đồng chí bí thư chi đoàn?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com