Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Buổi cơm chiều nhà ông Hội đồng Kim diễn ra trong sự im lặng trang nghiêm thường thấy. Ánh đèn măng-xông sáng trưng soi rõ mâm cơm thịnh soạn với cá kho tộ, canh chua bông điên điển và đĩa thịt ba rọi luộc chấm mắm tép. Nhưng dường như chẳng ai chú tâm vào hương vị món ăn.

Ông Hội đồng ngồi ở đầu bàn, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, chầm chậm ăn từng miếng cơm trắng. Bà Hội đồng ngồi bên cạnh, chốc chốc lại gắp thức ăn cho chồng, rồi lại liếc nhìn sang đứa con trai thứ ba vừa trở về từ trời Tây.

Thái Hanh ăn rất từ tốn. Cái cách anh cầm đũa cũng toát lên vẻ quy củ, dứt khoát. Anh không nói chuyện trong bữa ăn, tuân thủ đúng nếp nhà "ăn coi nồi, ngồi coi hướng".

"Thằng Ba." Tiếng ông Hội đồng trầm đục vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Thái Hanh buông đũa, lấy khăn tay lau miệng rồi vòng tay lễ phép: "Dạ, thưa cha."

Ông Hội đồng hớp một ngụm trà nóng, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào con trai: "Hôm qua bác Điền bên Cần Thơ có ghé thăm tao. Hai gia đình cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Tháng sau, mày chuẩn bị tinh thần mà đi hỏi vợ."

Tiếng đũa tre va vào chén sứ "kẻng" một cái. Mợ Hai Mộng Cầm giật mình, vội vàng cúi xuống nhặt đũa lên, liếc nhìn sắc mặt em chồng.

Thái Hanh vẫn ngồi yên như phượng tạc, lưng thẳng tắp. Chỉ có đôi lông mày rậm hơi cau lại một chút, rất nhẹ, biểu hiện cho sự bất ngờ thoáng qua. Anh biết chuyện này sớm muộn cũng đến, nhưng không ngờ lại nhanh và dứt khoát như vậy.

"Cha tính gả con cho nhà ai?" Giọng anh bình thản, không cao không thấp, như đang hỏi về một vụ làm ăn mua bán đất đai hơn là chuyện chung thân đại sự.

"Nhà Bá hộ Điền. Con út của ổng, thằng Điền Chính Quốc." Ông Hội đồng đáp gọn lỏn. "Gia thế môn đăng hộ đối, nhà bên đó của ăn của để không thua kém gì mình. Thằng nhỏ đó tao cũng có gặp qua mấy bận lúc nó còn nhỏ, tướng tá sạch sẽ, lại là nam nhân có khả năng sinh nở tốt. Mày là con dòng cháu giống, cưới nó về để sớm có cháu nội cho tao bồng."

Thái Hanh im lặng. Trong đầu anh hiện lên vài lời đồn đại về cậu út nhà họ Điền. Người ta nói cậu ta được cưng chiều từ bé, tính tình đỏng đảnh như tiểu thư khuê các, động chút là khóc lóc. Một người đàn ông quen sống với kỷ luật thép và sự tự lập như anh, liệu có thể chung sống với một "cục bột" nhõng nhẽo như thế?

"Ý con sao?" Bà Hội đồng lúc này mới lên tiếng, giọng bà dịu dàng hơn, xen lẫn chút lo lắng.

Thái Hanh ngước mắt nhìn cha mẹ. Anh không yêu, cũng chưa từng rung động với ai. Với anh, hôn nhân là trách nhiệm, là sự tiếp nối của dòng tộc. Nếu cha mẹ đã ưng ý, anh cũng chẳng có lý do gì để phản đối.

"Cha mẹ đã định, con xin nghe theo." Anh đáp, giọng lạnh tanh không chút gợn sóng. "Miễn sao người đó biết cư xử, không làm mất mặt gia phong nhà họ Kim là được."

Cậu Hai Thái Duy ngồi bên cạnh nãy giờ im lặng, lúc này mới vỗ vai em trai, cười hiền hậu: "Chú Ba khéo lo. Anh có nghe tiếng cậu út bên đó ngoan hiền, lại xinh đẹp nức tiếng cái xứ này. Chú lấy được người ta là phước đó đa."

Thái Hanh chỉ nhếch mép cười nhạt, không đáp. Phước hay họa, còn phải xem đã. Anh đứng dậy, xin phép rời bàn: "Con ăn xong rồi, xin phép cha mẹ, anh chị con lên lầu coi sổ sách."

Bóng lưng anh khuất sau cầu thang gỗ, để lại sự yên ắng bao trùm. Mợ Hai thở dài, thì thầm với con Thảo đang đứng hầu quạt phía sau: "Cậu Ba mày đúng là người cõi trên, chuyện cưới xin cả đời mà mặt cứ tỉnh bơ như không."

Con Thảo bĩu môi, ánh mắt nhìn theo hướng cầu thang với vẻ tiếc nuối và ham muốn giấu kín: "Chắc Cậu Ba kén chọn đó Mợ. Người như Cậu, phải kiếm người sắc sảo mới xứng, chớ nghe nói cậu út Điền... yếu ớt lắm."

---

Trái ngược với sự bình thản lạnh lùng bên nhà họ Kim, dinh thự Bá hộ Điền lúc này đang trải qua một trận "đại hồng thủy" nước mắt.

Trong phòng ngủ của cậu út, tiếng khóc nức nở vang lên từng hồi, nghe ai oán não nùng khiến ai đi ngang cũng phải xót xa.

Chính Quốc ngồi co ro trên chiếc giường nệm êm ái, hai mắt sưng húp như hai quả đào chín. Em ôm chặt lấy con gấu bông cũ mèm, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả khuôn mặt xinh xắn. Xung quanh là bà Bá hộ, mấy bà chị gái và đám người làm xúm xít dỗ dành.

"Hức... Con hổng chịu đâu! Tía... Tía ép con! Con mới có mười chín tuổi hà, con còn muốn ở nhà với Má, con hổng muốn lấy chồng đâu... Hu hu!"

Em vừa nói vừa nấc lên, hai vai gầy rung bần bật. Bà Bá hộ Ngọc Lan ngồi bên cạnh, vừa quạt vừa lau mặt cho con trai, giọng bà cũng rưng rưng:
"Thôi nín đi con, nín đi cục vàng của Má. Tía con đã nhận trầu cau bên đó rồi, làm sao mà trả lại được. Bên đó người ta thế lực, mình mà thất hứa là người ta không để yên cho nhà mình làm ăn đâu con."

Chính Quốc nghe vậy càng khóc to hơn. Em giãy nảy, đạp chân thùm thụp xuống nệm: "Kệ người ta chớ! Con nghe đồn Cậu Ba Hanh dữ lắm, mặt lúc nào cũng hầm hầm như thịt bằm nấu cháo. Ổng đi Tây về, ổng khinh người nhà quê mình. Con về bển chắc ổng đánh con chết tươi... Oa oa..."

Ông Bá hộ Điền đứng ngoài cửa buồng, tay chắp sau lưng đi qua đi lại, ruột gan cũng rối bời. Thương con thì thương đứt ruột, nhưng lời hứa với ông bạn già Kim Vĩnh Tường cũng nặng ngàn cân.

"Thằng Quốc đâu, nín ngay cho Tía!" Ông dằn giọng bước vào, nhưng nhìn thấy đứa con trai út bé bỏng đang khóc đến lạc cả giọng, lòng ông lại mềm nhũn. Ông ngồi xuống mép giường, vỗ về lưng em.

"Quốc à, con nghe Tía nói nè. Cậu Ba Hanh là người đàng hoàng, học thức cao rộng. Tía nhìn người không có sai đâu. Con về bển làm Mợ Ba, sung sướng cả một đời, ai dám ăn hiếp con? Có chồng rồi thì phải chững chạc lên, cứ khóc nhè vầy người ta cười cho thúi đầu."

Chính Quốc ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cha, cái miệng nhỏ méo xệch đi vì tủi thân: "Nhưng... nhưng mà con sợ... Con chưa gặp mặt ổng lần nào hết trơn..."

"Rồi từ từ sẽ gặp. Tuần sau là đám nói rồi, chừng đó hai đứa tha hồ mà tìm hiểu." Ông Bá hộ kiên quyết chốt hạ.

Em biết là không thể xoay chuyển được ý Tía nữa rồi. Cái cảm giác bị ép buộc, bị tống đi làm "vợ" người ta khi tuổi còn đang ham ăn ham chơi khiến em ấm ức không chịu nổi.

Đêm hôm đó, trong khi Thái Hanh chong đèn đọc sách đến khuya, bình thản vạch ra những kế hoạch mở rộng đồn điền cao su sau khi yên bề gia thất, thì ở bên kia sông, có một chàng trai nhỏ nằm cuộn tròn trong chăn, thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ trong giấc ngủ chập chờn, mi mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ long lanh chưa khô hẳn.

Đám người làm trong nhà họ Điền đêm nay cũng mất ngủ lây. Con Sen ngồi ngoài hiên, vừa đập muỗi vừa than thở với thằng Dần:
"Tội nghiệp cậu út ghê hông mầy. Cậu lành như cục đất, về bên nhà Hội đồng Kim nổi tiếng nghiêm khắc, hổng biết rồi đời cậu sẽ ra sao nữa. Tao lo cho cậu quá hà."

Thằng Dần chép miệng: "Lo cũng có làm được gì đâu. Phận mình sâu kiến, chỉ biết cầu trời khấn phật cho cậu Ba Hanh thương cậu Út nhà mình thôi."

Tin tức về đám cưới giữa hai đại gia đình giàu nhất nhì vùng Lục Tỉnh nhanh chóng lan ra khắp các ngõ ngách, từ chợ huyện đến bến đò. Các bà các cô bàn tán xôn xao.

"Ê, nghe nói cậu Ba Hanh lấy cậu út Điền đó đa!"
"Trời đất, đúng là trai tài trai sắc, mà hổng biết có bền hông à nghen. Một người lạnh như băng, một người yếu đuối như sên, về ở chung chắc vui à."

Dù người đời có bàn ra tán vào thế nào, thì bánh xe số phận cũng đã bắt đầu quay. Cỗ xe ngựa của định mệnh đang lăn bánh, kéo hai con người xa lạ lại gần nhau, bắt đầu cho một cuộc hôn nhân không có tình yêu nhưng đầy rẫy những trắc trở và... cả những ngọt ngào chưa ai ngờ tới.

Đêm đó, gió sông Tiền thổi mạnh, làm rụng những bông hoa lộc vừng đỏ rực xuống mặt nước đen thẫm, trôi lững lờ về phía vô định.

---
HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com