Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao nhưng không xua tan được cái lạnh lẽo bao trùm dinh thự Hội đồng Kim. Những chậu mai trước sân rũ lá, không khí trong nhà nặng nề như chì.

Ông Đốc tờ Minh lại được mời đến gấp. Lần này, ông không kê đơn thuốc bổ nữa, mà là thuốc kháng sinh liều cao và thuốc an thần.

Trong phòng khách, Bà Kim ngồi trên ghế trường kỷ, tay cầm chiếc khăn mùi soa chậm nước mắt liên tục. Đôi mắt bà sưng húp, bàn tay run run lần tràng hạt nhưng miệng không niệm nổi câu kinh nào cho tròn.

"Tại tôi... tại tôi hết ông ơi..." Bà nức nở, quay sang nắm lấy tay ông Hội đồng. "Tôi cứ ép uổng tụi nhỏ... Tôi đâu có ngờ thuốc đó nó vật thằng Quốc ra nông nỗi này. Nhìn thằng nhỏ nằm thin thít, máu me be bét... tôi đứt từng khúc ruột."

Ông Hội đồng thở dài thườn thượt, gõ nhẹ cây gậy xuống nền gạch, nét mặt già nua chùng xuống đầy hối hận: "Thôi bà đừng khóc nữa. Chuyện đã lỡ rồi. Từ nay dẹp hết thuốc thang đi. Con cái là lộc trời, đừng cưỡng cầu nữa kẻo mang tội."

Trên lầu, cửa phòng Cậu Mợ Ba khép hờ.

Thái Hanh đứng dựa lưng vào bức tường bên ngoài hành lang, ngay cạnh khung cửa sổ. Anh vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm qua, vạt áo nhăn nhúm. Trên tay anh kẹp một điếu thuốc đã cháy hết từ lâu, đã bốn năm rồi anh mới hút lại, tàn thuốc rơi lả tả xuống mũi giày da lấm bụi, nhưng anh dường như không hay biết.

Bên trong phòng, Mợ Hai đang cẩn thận bón từng muỗng cháo loãng cho Chính Quốc.

Chính Quốc nằm lọt thỏm giữa đống gối nệm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy quyến. Đôi môi khô nứt nẻ, hai mắt thâm quầng trũng sâu. Mỗi khi cử động nhẹ, em lại nhíu mày, xuýt xoa vì cơn đau buốt từ phía dưới truyền lên.

"Quốc ráng nuốt miếng nữa đi. Cháo này chị hầm kỹ lắm rồi, không cần nhai đâu." Mợ Hai dỗ dành, giọng nhẹ nhàng.

Quốc lắc đầu yếu ớt, đẩy nhẹ cái muỗng ra: "Em... em nuốt hông trôi chị Hai ơi... Cổ họng em đắng nghét à."

"Ráng đi em. Ăn mới có sức mà giận chồng chứ." Mợ Hai thở dài, liếc nhìn ra phía cửa sổ, cố tình nói lớn một chút cho người bên ngoài nghe thấy. "Chú Ba nó cũng hối hận lắm rồi. Từ sáng tới giờ nó có ăn uống gì đâu, cứ đứng trồng cây si ngoài đó."

Nghe nhắc đến "Chú Ba", thân hình mảnh mai của Quốc khẽ run lên một cái. Em kéo chăn lên cao che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước nhưng ánh lên nét giận dỗi trẻ con.

Trong suy nghĩ đơn giản của em, anh là đã làm sai. Lần trước anh làm em đau, anh hứa không tái phạm. Vậy mà đêm qua anh lại biến thành con thú dữ, anh xé đồ em, anh làm em chảy máu, anh không nghe em van xin.

"Em hông muốn gặp ảnh... Chị Hai bảo ảnh đi chỗ khác đi. Em sợ ảnh lắm." Quốc lí nhí, giọng mũi đặc sệt vì khóc nhiều.

Thái Hanh đứng bên ngoài nghe rõ mồn một từng chữ. Tim anh như bị ai bóp nghẹt. Anh ném điếu thuốc xuống đất, dùng đế giày nghiền nát nó như muốn nghiền nát chính sự khốn nạn của bản thân. Anh không dám bước vào, chỉ dám lẳng lặng ra hiệu cho con Lụa bưng thau nước ấm vào thay, còn mình thì lầm lũi quay lưng đi về phía thư phòng, bóng lưng cô độc đổ dài trên hành lang hun hút.

...

Ba ngày trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Thái Hanh dọn hẳn sang thư phòng ngủ, nhường lại phòng ngủ lớn cho vợ tịnh dưỡng.

Sự xa cách này trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ rỗi hơi nhiều chuyện.

Dưới nhà bếp, Thảo vừa lặt rau vừa liếc mắt nhìn con Lụa đang sắc thuốc.

"Chà, coi bộ đợt này Cậu Ba giận cậu Quốc thiệt rồi đa. Ngủ riêng ba bữa nay rồi." Thảo chép miệng, giọng giả lả.

Con Lụa lườm nó một cái: "Mày bớt nhiều chuyện đi. Cậu Ba nhường phòng cho cậu Quốc nghỉ ngơi chớ giận hờn gì."

"Xì, tao hông tin." Thảo bĩu môi, cố tình nói lớn để đám người làm vườn bên ngoài cũng nghe thấy. "Tao nghe đồn Cậu Ba chán rồi. Ai đời cưới vợ mấy năm không đẻ được trứng nào, lại còn ốm yếu quanh năm suốt tháng. Đêm qua tao đi ngang thư phòng, thấy Cậu Ba thở dài sườn sượt, chắc là đang tính đường kiếm vợ bé đó."

Mấy bà tám làm vườn nghe được thì chụm đầu vào xì xào:
"Thiệt hả bây? Mà cũng phải thôi, Cậu Ba đàn ông sức dài vai rộng, ai mà chịu nổi cảnh 'vườn không nhà trống' hoài."
"Tội nghiệp Cậu Quốc, đẹp thì đẹp thiệt mà phận mong manh quá."

Tin đồn ác ý như cỏ dại, cứ thế lan ra từ chái bếp đến tận tai những người trong nhà, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, soi mói bao quanh lấy Chính Quốc dù em không hề hay biết.

...

Đêm thứ tư.

Chính Quốc đã đỡ sốt, có thể ngồi dậy đi lại nhẹ nhàng trong phòng. Nhưng căn phòng rộng lớn vắng hơi chồng trở nên lạnh lẽo đến lạ lùng. Em ôm cái gối ôm của anh, hít hà mùi hương quen thuộc nhưng càng hít càng thấy tủi thân.

"Anh Hanh đáng ghét... Bỏ đi là đi luôn... Hông thèm dỗ người ta gì hết..."

Em lầm bầm, nước mắt lại chực trào ra. Em giận thì giận, sợ thì sợ, nhưng cái tính bám hơi chồng ăn vào máu rồi, thiếu anh em ngủ không được. Em khát nước, cái bình nước đầu giường lại cạn khô. Con Lụa chắc ngủ quên rồi.

Chính Quốc chần chừ một lúc, rồi quyết định tự mình xuống bếp rót nước. Em khoác cái áo choàng mỏng, rón rén bước ra khỏi phòng.

Hành lang vắng tanh. Ánh trăng rọi qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng loang lổ. Khi đi ngang qua ban công lầu một, em nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm, hoà lẫn với tiếng ly tách va chạm.

Em tò mò nép vào sau cánh cửa gỗ, len lén nhìn ra.

Ở ngoài ban công, dưới ánh trăng mờ ảo, có hai bóng người đàn ông đang ngồi đối ẩm. Là Cậu Hai Thái Duy và Thái Hanh. Trên bàn là một chai rượu Tây đã vơi đi quá nửa.

Thái Hanh ngồi gục đầu xuống bàn, tay nắm chặt ly rượu, vai rung lên bần bật.

"Chú Ba... say rồi. Vô ngủ đi." Tiếng Cậu Hai Thái Duy ôn tồn khuyên nhủ.

"Em không say... Em tỉnh... Tỉnh để biết mình khốn nạn thế nào..." Giọng Thái Hanh lè nhè, nhưng chứa đầy sự đau đớn, dằn vặt.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh trai mình: "Anh Hai... anh có biết lúc em nhìn thấy Quốc nằm đó, máu chảy ra từ chỗ đó... em muốn tự cầm dao thiến mình đi cho rồi không?"

Chính Quốc đứng sau cánh cửa, nghe câu đó mà sững sờ, tay bụm miệng để không thốt lên tiếng.

"Em thương em ấy... thương hơn cả mạng sống của em." Thái Hanh tiếp tục nói, giọng vỡ oà trong nước mắt. "Mọi người cứ ép em chuyện con cái... Má cứ bắt uống thuốc... Nhưng em đâu có cần con! Em chỉ cần Quốc thôi!"

Anh đấm mạnh tay xuống bàn đá, máu từ khớp tay rỉ ra nhưng anh không màng đau đớn.

"Em thà là thằng bất hiếu, thà tuyệt tự... chứ không muốn nhìn thấy em ấy đau đớn như vậy nữa. Anh Hai ơi... em sợ lắm... em sợ Quốc ghét em... sợ em ấy nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi đó..."

Người đàn ông kiêu hãnh, chưa bao giờ cúi đầu trước ai, giờ đây đang khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt anh trai mình.

"Mấy bữa nay em không dám vào phòng... Em nhớ em ấy muốn điên lên... muốn ôm em ấy ngủ... Nhưng em sợ em làm bẩn em ấy... Em là con thú vật..."

Cậu Hai thở dài, vỗ vai em trai: "Thôi chú đừng tự trách mình nữa. Chú cũng chỉ là nạn nhân của áp lực thôi. Thăng Quốc nó hiền lành, nó hiểu mà."

"Em ấy không hiểu đâu... Em ấy còn nhỏ, em ấy chỉ biết đau thôi..."

Chính Quốc đứng nép sau cánh cửa, nước mắt tuôn rơi như mưa. Từng lời, từng chữ của Thái Hanh như những nhát búa đập tan sự giận dỗi trẻ con trong lòng em.

Hoá ra... anh Hanh cũng đau. Anh đau còn nhiều hơn em. Anh tránh mặt không phải vì chán em, mà vì anh tự trừng phạt chính mình. Anh vì em mà sẵn sàng mang tiếng bất hiếu, tuyệt tự.

"Hức..."

Quốc không kìm được tiếng nấc. Em quên cả đau, quên cả sợ, đôi chân trần lao vụt ra khỏi chỗ nấp.

"Anh Hanh!"

Hai người đàn ông ngoài ban công giật mình quay lại.

Thái Hanh chưa kịp định thần thì một bóng trắng nhỏ bé đã lao tới, nhào vào lòng anh. Chính Quốc ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh oà khóc nức nở.

"Anh Hanh ơi... anh đừng khóc... em xin lỗi... huhu..."

Thái Hanh sững sờ, cả người cứng đờ. Anh không dám vòng tay ôm lại, sợ mình đang mơ, hoặc sợ làm em đau.

"Quốc... em... sao em lại ra đây? Gió lạnh..."

"Em hông lạnh! Em nhớ anh! Anh là đồ ngốc! Sao anh hông vô dỗ em mà anh ngồi đây khóc một mình hả?"

Quốc vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng anh. "Em hổng có ghét anh... em chỉ giận xíu thôi à... Em nghe hết rồi... Anh đừng có tự làm khổ mình nữa... Anh đau một, em đau mười đó..."

Nghe những lời nũng nịu pha lẫn xót xa của vợ, Thái Hanh như vỡ oà. Anh siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vào lòng.

"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi mình... Tôi tệ quá..."

"Hông sao... em hết đau rồi... Thiệt mà..." Quốc ngẩng mặt lên, dùng bàn tay nhỏ nhắn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má chồng, rồi kiễng chân hôn lên đôi môi nồng nặc mùi rượu của anh.

Cậu Hai Thái Duy đứng bên cạnh nhìn cảnh này, mỉm cười lắc đầu, lặng lẽ cầm chai rượu bỏ đi vào trong, trả lại không gian riêng tư cho hai kẻ si tình làm lành.

Dưới ánh trăng bàng bạc, hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Gió đêm vẫn lạnh, nhưng lòng người đã ấm lại. Những hiểu lầm, dằn vặt đã được nước mắt và tình yêu rửa trôi.

Dù trước đó có bao nhiêu thử thách, chông gai. Nhưng đêm nay, tình yêu đã chiến thắng.

---
HẾT CHƯƠNG 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com