chương 9
Cơn mưa rừng cao su dai dẳng như oán như hờn, rả rích suốt cả đêm không dứt. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái lá tạo thành một bản nhạc đơn điệu nhưng lại dễ ru lòng người vào giấc ngủ mê mệt.
Bên ngoài lán trại của đám phu phen, Cai Tuất ngồi co ro bên đống lửa đã tàn, rít một hơi thuốc rê, nhả khói trắng bay là đà vào màn mưa.
"Mè nheo cái trời này thiệt tình," gã lầm bầm, kéo cái khăn rằn quấn cổ lại cho chặt. "Hổng biết Cậu mợ Ba trên nhà nghỉ sao rồi. Mưa gió vầy lạnh thấu xương, chòi trên đó vách ván mỏng tanh, sợ gió lùa Cậu bệnh thì tao chết chắc."
Thằng cu Tí - một đứa làm công mới vô, đang nướng củ khoai lang lém lỉnh cười: "Chú Tuất lo bò trắng răng. Người ta vợ chồng son, mới cưới hừng hực lửa tình, lạnh lẽo gì nổi. Có khi... nóng rực cả cái chòi luôn đó chớ."
Đám phu phen cười rần rần. Cai Tuất cốc đầu nó một cái: "Bậy bạ! Cậu Ba nghiêm cẩn lắm, hổng có bừa bãi đâu. Lo mà nướng khoai đi."
Nói thì nói vậy, chứ ai mà biết được, giữa chốn rừng thiêng nước độc chỉ có hai người, lửa gần rơm... sao mà không bén?
...
Trong căn nhà nghỉ nhỏ bé nằm biệt lập trên gò đất, không khí đúng là đang "nóng" lên theo một cách rất tự nhiên.
Sáng sớm, trời vẫn còn mờ tối vì mây đen. Trên chiếc giường tre chật hẹp, hai thân thể nam nhân đang quấn lấy nhau tìm hơi ấm.
Thái Hanh tỉnh giấc trước. Cảm giác nặng nề đè lên cánh tay trái làm anh tê rần, nhưng anh không nỡ rút ra. Điền Chính Quốc vẫn đang ngủ say sưa, đầu rúc sâu vào hõm cổ anh, một chân gác hẳn lên hông anh, còn tay thì ôm chặt lấy eo anh như ôm cái gối ôm. Hơi thở nóng hổi của em phả đều đều vào da thịt anh, mùi hương da thịt non mềm quyện với mùi nam tính của anh tạo nên một thứ "kích thích" chết người vào buổi sớm.
Cái tính khí đàn ông của Thái Hanh vốn dĩ vào buổi sáng đã nhạy cảm, nay lại bị một "cục bông" mềm mại cọ quậy bên cạnh, nó lập tức ngóc đầu dậy, cứng ngắc và đau tức.
"Ưm..."
Chính Quốc cựa mình. Trong cơn ngái ngủ, em cảm thấy có cái gì đó cừng cứng, nóng hổi chọc vào đùi non của mình. Em dụi dụi mắt, ngây ngô lấy tay sờ thử.
"Cái gì vậy cà? Sao cứng ngắc..."
Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại vô tình nắm trọn lấy "vật thể lạ" đang căng trướng qua lớp quần lụa mỏng của Thái Hanh.
"Hừm..."
Thái Hanh rên khẽ một tiếng trong cổ họng, cả người căng cứng lại. Anh chộp lấy cổ tay em, ngăn cái bàn tay đang táy máy kia lại, đôi mắt phượng mở ra, đen thẫm và sâu hun hút dục vọng.
"Em đang làm cái trò gì đó?"
Chính Quốc giật mình tỉnh ngủ hẳn. Em mở to mắt nhìn xuống tay mình, rồi nhìn lên khuôn mặt đang kiềm chế của chồng. Em hoảng hốt rụt tay lại như phải bỏng, mặt đỏ bừng lên:
"Dạ... dạ... em hổng biết! Em tưởng con chuột..."
"Chuột nào to như vậy?" Hanh nhếch mép, giọng khàn đặc vì nhu cầu sinh lý chưa được giải toả. Anh nhìn đôi môi đỏ mọng đang hé mở vì ngạc nhiên của em, lý trí bỗng chốc đứt phựt.
Đây không phải là nhà lớn uy nghiêm. Đây là rừng cao su hoang vắng, chỉ có anh và em. Và quan trọng hơn, anh muốn em.
"Đã đánh thức nó dậy rồi, thì em tự chịu trách nhiệm đi."
Chính Quốc còn chưa hiểu "chịu trách nhiệm" là sao thì Thái Hanh đã lật người, đè em xuống dưới thân mình. Chiếc chăn mỏng bị hất tung ra.
Anh cúi xuống, không nói không rằng chiếm lấy đôi môi của em. Nụ hôn này không giống lần đầu qua loa, mà mãnh liệt và chiếm hữu. Anh mút mát cánh môi dưới, rồi luồn lưỡi vào trong, khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào còn vương hơi ấm giấc ngủ.
"Ưm... ư..."
Chính Quốc ú ớ, hai tay đẩy nhẹ vào ngực anh theo phản xạ, nhưng rồi lại bị sự điêu luyện của anh làm cho mềm nhũn. Đây là nụ hôn thực sự đầu tiên của em. Lưỡi anh càng quét, quấn lấy lưỡi em, trêu đùa và mời gọi.
Khi Thái Hanh buông em ra, Chính Quốc đã thở dốc, mắt mơ màng phủ một tầng sương nước, ngực phập phồng kịch liệt.
"Anh... anh Hanh... mình làm gì vậy?" Em thỏ thẻ, vừa sợ vừa tò mò.
Thái Hanh nhìn vẻ ngây thơ "chết người" ấy, anh cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của em, thì thầm: "Làm chuyện vợ chồng. Lần này... tôi sẽ dạy em thế nào là sướng, chứ không phải chỉ đau như lần trước đâu."
Nói rồi, tay anh lần xuống, kéo tuột chiếc quần lụa lỏng lẻo của em ra. Chính Quốc run lên bần bật, cái lạnh của không khí buổi sáng ùa vào da thịt trần trụi, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng bàn tay nóng bỏng của Thái Hanh.
Lần này anh không vội vàng đi vào. Anh kiên nhẫn dùng tay vuốt ve dọc sống lưng em, rồi trượt xuống hai cánh mông tròn trịa, nắn bóp nhẹ nhàng khiến em rên rỉ vì nhột và lạ lẫm.
"A... kỳ quá... anh đừng sờ chỗ đó..."
"Ngoan nào. Thả lỏng ra." Hanh dỗ dành, tay kia luồn xuống nắm lấy "cậu nhỏ" của em – thứ đang rụt rè chào buổi sáng. Anh tuốt lộng nhịp nhàng, ban đầu chậm rãi, sau đó nhanh dần.
Chính Quốc cong người lên như con tôm. Khoái cảm xa lạ ập đến khiến đầu óc em trống rỗng. Em bám chặt lấy bắp tay cuồn cuộn của Hanh, miệng bật ra những tiếng nức nở vụn vặt: "A... anh ơi... em... em thấy lạ lắm... sắp... ưm..."
Thái Hanh cúi xuống hôn lên ngực em, liếm láp hai đầu nhũ hoa đang dựng đứng, tay dưới vẫn không ngừng hoạt động.
"Cứ ra đi. Đừng nín."
Khi Chính Quốc run rẩy bắn ra trong tay anh, nước mắt em trào ra vì quá mức kích thích. Nhưng Thái Hanh không cho em nghỉ ngơi lâu.
Anh nhổ một ít nước bọt vào lòng bàn tay, xoa đều rồi đưa ngón tay xuống "cửa mình" đang co thắt của em.
"Ư... đau..." Chính Quốc nhăn mặt theo bản năng sợ hãi của lần đầu.
"Suỵt. Không đau đâu. Tin tôi." Hanh nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ lùng khiến Chính Quốc ngoan ngoãn nằm im.
Anh đưa một ngón tay vào, rồi hai ngón, kiên nhẫn xoay tròn, nới rộng từng chút một. Anh tìm kiếm điểm gồ lên bên trong vách thịt mềm nóng hổi kia – nơi mà sách vở nói là "điểm sướng" của nam nhân.
Khi ngón tay anh ấn mạnh vào một điểm, Chính Quốc bỗng hét lên, nhưng không phải vì đau, mà vì một luồng điện chạy dọc sống lưng làm tê dại cả da đầu.
"Aaa! Chỗ... chỗ đó... đừng ấn..."
"Chỗ này sao?" Hanh cười tà, ấn thêm cái nữa.
"Ưm... a... dạ... ngứa... ngứa quá anh ơi..." Nước mắt sinh lý lại chảy ra, giọng em nức nở.
Thái Hanh rút tay ra, thay vào đó là cự vật đã trướng đau nãy giờ. Anh nâng hông em lên cao, từ từ tiến vào. Vì đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và kích thích đúng điểm, lần này Chính Quốc chỉ thấy căng tức chứ không còn xé rách như trước.
Khi anh vào lút cán, cả hai cùng thở hắt ra một hơi thoả mãn. Sự chặt chẽ, ấm nóng bao trùm lấy Thái Hanh khiến anh sướng đến tê người.
"Em... chặt quá." Anh gầm gừ, bắt đầu di chuyển.
Chính Quốc cảm thấy như có một thanh sắt nóng đỏ đang ra vào trong cơ thể mình. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần anh thúc vào cái điểm nhạy cảm kia, bụng dưới em lại quặn lên từng đợt khoái cảm đê mê.
"Cậu Ba... chậm... ưm... nhanh quá..."
Thái Hanh như con mãnh thú được tháo cũi. Anh giữ chặt eo em, dồn dập ra vào. Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang vọng trong căn phòng nhỏ, át cả tiếng mưa rơi. Anh cúi xuống hôn em, chặn lại những tiếng la hét xấu hổ, nhưng lại vô tình ép em rên rỉ vào trong miệng anh càng thêm tình sắc.
Càng về cuối, Thái Hanh càng mất kiểm soát. Anh lật úp người em lại, tư thế quỳ bò khiến "cậu nhỏ" vào sâu nhất có thể.
"Aaaaa! Sâu quá... anh... lủng bụng em mất... huhu..."
Chính Quốc không chịu nổi khoái cảm dồn dập này. Đầu gối em ma sát xuống chiếu đau rát, nhưng sự sung sướng từ phía sau khiến tay chân em bủn rủn, không còn chút sức lực nào để chống đỡ, cả người cứ trượt dài theo từng cú thúc của anh.
"Gọi tên tôi! Gọi Hanh!" Thái Hanh ra lệnh, vừa thúc mạnh vừa vỗ đen đét vào mông em.
"A... anh Hanh... ưm... sướng... sướng quá anh Hanh ơi..." Chính Quốc nức nở gọi tên chồng trong vô thức, lần đầu tiên nếm trải tư vị của hoan lạc tột cùng.
Thái Hanh nghe tiếng em gọi tên mình, máu nóng dồn lên não. Anh siết chặt eo em, thúc một cú chí mạng vào sâu tận cùng, rồi gầm lên giải phóng tất cả tinh hoa vào trong cơ thể run rẩy kia.
Chính Quốc cũng hét lên một tiếng thất thanh, cơ thể co giật từng chập, bắn ra lần thứ hai dù không ai chạm vào phía trước. Em đổ gục xuống giường, cả người giật giật, hai chân vẫn còn co quắp lại chưa duỗi ra được.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc ồ ồ.
Thái Hanh nằm đè lên lưng em, tận hưởng dư âm cao trào. Một lúc sau, anh mới rút ra, kéo chăn đắp cho cả hai. Anh xoay người em lại, ôm vào lòng.
Chính Quốc lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Mắt em thất thần, miệng hé mở thở dốc, cả người vẫn còn run lẩy bẩy từng cơn nhỏ vì khoái cảm quá độ. Đôi chân trắng nõn cứ chốc chốc lại giật nhẹ một cái.
"Có... có sao không?" Thái Hanh vén mấy sợi tóc bết mồ hôi trên trán em, hỏi giọng khàn khàn nhưng pha chút lo lắng.
Chính Quốc nhìn anh, đôi mắt ngập nước chớp chớp. Em muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ. Em lắc đầu nhẹ, rúc đầu vào ngực anh, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ.
Hóa ra... chuyện vợ chồng lại... sướng đến như vậy.
Thái Hanh phì cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em. "Nghỉ ngơi đi. Mưa tạnh mình về."
Ngoài kia, mưa cũng bắt đầu ngớt hạt, để lại bầu trời quang đãng dần.
HẾT CHƯƠNG 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com