1
Đúng 7:45 sáng, tiếng "ting" quen thuộc vang lên, cánh cửa kim loại trượt mở. Một người phụ nữ nhẹ nhàng bước ra từ trong thang máy.
Người phụ nữ sở hữu mái tóc màu nâu hạt dẻ buông xoã qua vai, được cắt tỉa layer gọn gàng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, cài nút không quá kín đáo. Chiếc túi xách hàng hiệu đặt gọn gàng trên khuỷu tay, và đôi giày cao gót màu đen gõ nhịp đều đặn trên sàn đá cẩm thạch của khu vực tiếp tân.
"Buổi sáng tốt lành, cô Minatozaki," nhân viên lễ tân Beta với nụ cười chuyên nghiệp thường trực trên môi cất tiếng chào, "sếp Park và các cộng sự đang đợi cô ở văn phòng."
Lời chào này, cùng với thông báo về cuộc họp đã được lên lịch sẵn, dường như đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần, trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi buổi sáng của cô. Minatozaki Sana gật đầu tỏ vẻ đã biết, đôi mắt tinh nghịch híp lại nở một nụ cười thân thiện với nhân viên lễ tân.
Sao ngày nào đám người bọn họ cũng đến sớm thế nhỉ, Sana thắc mắc. Có việc thì không nói, đằng này...
Thôi, dù sao hôm nay cũng chẳng giống như những buổi sáng khác nữa đâu. Hôm nay, cô phải thông báo cho bọn họ biết một vấn đề tuyệt đối quan trọng, một vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với cô.
Rầm!
"Tớ phản đối!" Không khí trong phòng họp trở nên căng như dây đàn. Giọng nói của Park Jihyo, người có chức vụ lớn nhất trong tổ đội, vang lên đanh thép, kèm theo tiếng đập bàn mạnh mẽ, đầy giận dữ. "Cậu định phản bội tổ chức sao, Sana?"
"Jihyo à, bình tĩnh đi." Hirai Momo nhanh chóng lên tiếng hòa giải, vội vàng giữ chặt sếp mình khi thấy Jihyo có ý định lao đến túm cổ Sana. "Để Sana giải thích trước đã. Sao cậu lại nói cậu ấy phản bội chứ?"
Tưởng chừng như bản thân vừa nhanh trí ngăn chặn được một cuộc ẩu đả sắp xảy ra, nhưng Momo quên rằng trong phòng vẫn còn một cái đầu còn nóng hơn cả Park Jihyo.
Rầm! Bịch! Hự!
Im Nayeon, không biết từ đâu và từ lúc nào đã xuất hiện, lao nhanh đến như một con thỏ, túm chặt cổ áo Minatozaki Sana, đẩy mạnh lưng cô vào bức tường lạnh lẽo. "Không cần giải thích nữa! Cậu nói ra câu đó tức là kẻ phản bội!" Ánh mắt Nayeon tóe lửa, chứa đầy tổn thương và tức giận tột độ.
Phản ứng kiểu gì vậy chứ?
Sana vùng vẫy, đẩy mạnh Nayeon ra. Mấy tên ngốc này, lúc nào cũng hành động theo bản năng. "Thu pheromone của cậu lại đi, Im Nayeon" giọng nói cô đầy vẻ cảnh cáo pha chút bất lực, "cậu định biến chỗ này thành một bãi chiến trường à?" Cô liếc Nayeon, khịt mũi chán ghét rồi thản nhiên phủi phủi, chỉnh đốn lại chiếc áo sơ mi vừa bị Nayeon làm cho nhăn nhúm. Nayeon hằn học, ánh mắt tỏ vẻ không phục.
Đây vốn là chuyện bình thường trong mối quan hệ của bốn tên ngốc này. Phải, tính luôn cả Minatozaki Sana.
Gặp chuyện thì cứ loạn lên trước đã, trông nghiêm trọng vậy thôi, nhưng đó chỉ là cách mà bọn họ thể hiện cảm xúc, mà màn thể hiện này có hơi hỗn loạn, ồn ào, vô hại, mất thời gian, không cần thiết.
"Tớ chỉ không muốn làm công việc này nữa," Sana lặp lại ý định của mình, sau khi nhận ra mọi người dường như đã không còn kích động nữa, giọng cô dịu xuống. Vừa nói vừa chỉ vào ngón áp út, nơi có chiếc nhẫn kết hôn màu vàng hồng lấp la lấp lánh "quá nguy hiểm, không muốn vợ tớ phát hiện."
Nhắc đến vợ, đôi mắt Sana vô thức híp lại, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp. Cô hoàn toàn phớt lờ ba ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình chằm chằm.
Tự dưng bị ăn cơm chó?
Nayeon cười khẩy một tiếng, khoanh tay đáp đầy mỉa mai. "Nguy hiểm? Cậu quên những nhiệm vụ mà tổ chức giao cho chúng ta rồi sao, Sana?"
Căn phòng im bặt.
Chiếc biển hiệu treo trên tường với dòng chữ Văn phòng Đại diện PETA tại Châu Á như cảm nhận được không khí lố bịch của bọn họ, đột nhiên bị lỏng ốc vít, rớt xuống một bên, treo lủng lẳng đầy thảm hại.
Hãy để tôi giải thích ngữ cảnh một chút. Bề ngoài, đây là một văn phòng bình thường chuyên về bảo vệ quyền động vật, nằm trong tòa nhà kính hiện đại toạ lạc giữa trung tâm thành phố. Từ những tấm áp phích cổ động về phúc lợi động vật được dán trên tường, đến cách bài trí của từng bộ bàn ghế, màn hình máy tính và cả mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, mọi chi tiết đều được sắp đặt tỉ mỉ, tạo nên một bức bình phong về một văn phòng hoàn hảo.
Tuy nhiên, chỉ những ai có mật mã đặc biệt, cụ thể là bốn nhân vật ồn ào ở đây, mới mở khoá được lối vào căn cứ bí mật. Họ là một tổ đội đặc vụ ngầm bao gồm Park Jihyo, Hirai Momo, Im Nayeon và Minatozaki Sana, được chiêu mộ và thành lập bởi một tổ chức thực thi công lý bí ẩn nhất thế giới (bí ẩn đến nổi tôi cũng không biết). Họ đã hoạt động cùng nhau nhiều năm, với nhiệm vụ chính là theo dõi, điều tra và trừng trị(?) những tên tội phạm khét tiếng đa quốc gia.
Nghe nguy hiểm đúng không?
Nhưng do tổ đội bốn tên này quá bất bình thường nên đúng như lời Nayeon nói, dù công việc của họ đặc thù đến mấy, cả nhóm cũng chưa từng phải đối mặt trực tiếp với nguy hiểm như những đặc vụ khác trong tổ chức. Ngoài những vụ linh tinh, tổ chức có vẻ chưa tìm ra một phi vụ "tầm cỡ" nào đủ sức chứa chấp kỹ năng "độc nhất vô nhị" của họ.
Các đặc vụ khác trong tổ chức thảy đều là những bậc thầy thực thụ về mọi kỹ năng mà một đặc vụ đích thực phải có. Còn kỹ năng đặc biệt của bộ tứ siêu đẳng đây là biến thành động vật.
Vâng, không nghe nhầm đâu, biến thành động vật! Hết rồi đó.
Thậm chí, không phải kiểu biến thành đủ loại muôn thú, mà mỗi người chỉ có thể hóa thân thành DUY NHẤT một con vật.
Sana ngượng ngùng cúi đầu, nói lí nhí: "Ý nguy hiểm ở đây... là vợ tớ. Nếu cô ấy phát hiện tớ không phải là nhân viên PETA, không phải ngày nào cũng đi giải cứu động vật mà thực chất là một đặc vụ ngầm và có thể biến thành chó, thì..."
Sana bỏ ngỏ câu nói, chính cô cũng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu Myoui Mina, vợ cô, biết được sự thật. Ba người kia nghe vậy, mỗi người cũng tự hình dung ra một kết cục, và tất cả các kết cục đó, trùng hợp, đều tồi tệ.
"Sao hồi nãy không nói sớm?" Nayeon càu nhàu, giọng điệu có vẻ hối lỗi, "làm cứ tưởng..."
"Vậy quỳ xuống xin lỗi đi." Sana nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
Nayeon trừng mắt, tay siết chặt thành nắm đấm, định bùng nổ lần nữa. "***, con nhỏ láo xược này!"
Vừa dứt lời, Sana đã nhanh chóng chạy đi, nấp sau lưng Jihyo. Không quên làm mặt quỷ chọc tức Nayeon. Nayeon khịt mũi, khoanh tay mỉa mai. "Ừ trốn đi, trốn sau lưng cái người ban nãy cũng suýt cho cậu một trận nếu Momo không kịp can ấy!"
Jihyo nghe vậy thì giật mình, vội vàng "e hèm" một tiếng. "Thôi được rồi, chuyện của Sana, tớ sẽ báo cáo lên cấp trên để họ xem xét." Sau đó, cô nhanh chóng chuyển chủ đề, nhìn đồng hồ. "Mới có 10 giờ. Hôm nay đi đâu?"
"Ăn thịt nướng thì sao?" Momo nhanh nhảu gợi ý.
"Chốt!" Sana và Nayeon đồng thanh.
"Còn buổi chiều?"
"Chiều đi escape room mới mở ở trung tâm thương mại đi!" Jihyo đề xuất, ánh mắt tràn đầy vẻ hứng thú. "Nghe nói khó lắm, như vậy mới xứng tầm với tụi mình."
"Chốt!" Lần này có thêm giọng Momo.
Công việc đặc vụ của họ thường xuyên rảnh rỗi như vậy đó. Mỗi ngày, họ đều giả vờ đến công ty, rồi tìm trò tiêu khiển cho hết giờ hành chính. Cũng chẳng trách được, vì có nhiệm vụ nào "xứng tầm" với họ đâu.
----
p/s: ấn tượng tổng thể của Sana trong truyện được lấy cảm hứng từ bức ảnh này :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com