Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Miitan, tôi về rồi đây..." Minatozaki Sana lết vào nhà như vừa sống sót sau một trận chiến, giày cao gót của cô bị đá văng mỗi chiếc một góc. Cô quẳng túi xách, rồi tan chảy xuống sàn nhà như cục nước đá để ngoài tủ lạnh.

Nghe tiếng cửa mở và đống âm thanh hỗn loạn đi kèm, Myoui Mina, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với chiếc Switch trên tay, ngẩng đầu lên. Cặp kính chống ánh sáng xanh trượt nhẹ xuống sống mũi khi cô quay đầu nhìn bộ dạng thảm hại của Sana. Mina đặt máy chơi game xuống bàn, đứng dậy, bình thản đi về phía cửa.

Myoui Mina đang có hàng tá câu hỏi muốn chất vấn, nhưng nhìn thấy bộ dạng rã rời của người trước mặt, cô quyết định tạm gác những nghi vấn lại. Ánh mắt sắc bén của Mina lướt qua đống lộn xộn mà Sana vừa tạo ra. Không vội vàng, cô chậm rãi cúi xuống, nhặt lại đôi giày cao gót đặt ngay ngắn lên kệ, cất gọn túi xách, tiện tay gom mấy tờ giấy rơi vương vãi, cùng mấy tờ tiền lẻ nhét lại vào trong.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô thấy Alpha của mình có bộ dạng thảm hại như vậy.

Mina nheo mắt, chậm rãi tiến lại gần Sana, cô âm thầm quan sát.

Nhẫn cưới, tốt, vẫn nằm ngay ngắn ở ngón áp út.

Tay chân, mặt mũi, lành lặn

Quần áo, hơi xộc xệch, nhưng không có dấu vết nào đáng bận tâm.

Xích lại gần thêm một chút nữa, "khịt khịt" trên tóc có mùi khói.

Không có mùi rượu cũng như mùi của Omega khác trên người Sana.

"Mừng chị về nhà, Saatan." pheromone của Mina cố ý tràn ra, hương hoa trăng ngọt dịu pha chút vanilla, Sana thấy tim mình đập chậm lại, cảm giác dễ chịu và thư giãn giúp cô ý thức được tình trạng của bản thân một chút.

Bộ dạng hiện tại của Sana như tên nát rượu nhưng cô không hề say, cô cũng không ngờ mình có thể lết được về nhà, cơ thể kiệt sức vì vận động quá độ tưởng chừng như chỉ cần ngã xuống là sập nguồn. Ba tên kia thực sự là ác ngang ngửa thực dân Pháp, và việc chơi escape room với giày cao gót đúng là một thảm họa. Sana hồi tưởng lại ngày hôm nay, mà càng nhớ càng thấy điên rồ, đã có hai đứa bỏ chạy và một đứa ngất xỉu trong căn phòng đó...

"Không thèm để ý đến em à, Saatan?" Sana hoàn hồn, đây là thanh âm dịu dàng nhất mà cô được nghe trong ngày hôm nay, nhưng sao pheromone của Mina lúc này lại quấn lấy như muốn làm cô nghẹt thở vậy.

Phải rồi, cô đã định nhắn cho em ấy.

Chết tiệt... bây giờ là mấy giờ?!

Sana đau nhức điều khiển hai chi lục túi quần tìm điện thoại nhưng nhận ra nó đã hết pin từ đời nào.

"Vợ à, thật ra..." Sana lắp bắp, định nói gì đó để chữa cháy dù đầu óc cô bây giờ trống rỗng.

Nhưng Mina chỉ nhìn cô, khóe môi cong thành một nụ cười dịu dàng đến khó tin. Không lớn tiếng, không tra hỏi. Mina chỉ đưa tay xoa đầu Sana, sau đó khẽ đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu "shh" ý bảo Sana không cần giải thích, rồi Mina xoay người rời đi, tiện tay vớ chiếc Switch trên bàn, bình thản trở về phòng ngủ.

Sana ngồi đó thất thần không biết qua bao lâu, chỉ biết khi pheromone của Mina biến mất hoàn toàn cô mới bắt đầu khó khăn, mệt mỏi di chuyển đến phòng tắm.

Alpha ham chơi tội nghiệp ngâm mình trong bồn tắm lớn, để dòng nước ấm vỗ về những thớ cơ đau nhức, nhưng vẫn chẳng đủ để xoa dịu tâm trí rối bời. Muộn phiền quá, cho nên dù đã tắm xong, Sana vẫn nấn ná ở lại nghịch nước, thổi bong bóng, chú chó nhút nhát bên trong bảo cô phải làm vậy.

Mina ban nãy cũng thật là... Phóng thích pheromone kiểu đó là trong khi thái độ bình thản như vậy là có ý gì?

Hít vào thở ra như con cá nóc, Sana rầu rĩ, phải chi em ấy cho cô trình bày sự việc ngay lúc đó thì có phải bây giờ đang ôm nhau ngủ rồi không? Nhưng rồi cô chớp mắt... mình định trình bày gì nhỉ?

Mang theo sầu não từ phòng tắm ra ngoài, chú chó nhút nhát bên trong khuyên Sana một lần nữa khoan hẵng về phòng ngủ. Và thế là Minatozaki Sana cùng chú chó nhút nhát bên trong mò lại ra phòng khách, quyết định tìm một lối thoát cho tình huống hiện tại của bản thân, có lẽ sức mạnh tình bạn sẽ có ích trong lúc này.

Sana loay hoay tìm thấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn của mình, rồi lại loay hoay tìm cục sạc, kiên nhẫn ngồi đợi nó sống lại. Và phần quà cho sự kiên nhẫn của Sana là...

Một tỷ thông báo từ Myoui Mina (đùa đấy, không tới mức đó)

Sana nhìn từng dòng tin nhắn, chết lặng. Cô ngã phịch xuống sofa, tay che mặt.

Hay là... tối nay ngủ ở phòng khách luôn đi.

"Im đi, chú chó nhút nhát!" Sana rít khẽ qua kẽ răng, vò đầu bứt tai. Chạy trốn chỉ làm tội càng thêm tội.

Cô mở group chat có Jihyo, Momo và Nayeon, gõ một tràng tin cầu cứu nhưng không một ai trả lời. Thôi được rồi... Nhìn màn hình điện thoại tối đen dần, Sana hạ quyết tâm, cô đặt điện thoại xuống, siết chặt tay như muốn tự truyền cho mình chút dũng khí. Đến lúc này, Minatozaki Sana, một người trưởng thành, đã lập gia đình, phải biết rằng:

Cô đã sai, và cô cần phải chịu trách nhiệm.

Sana nín thở chậm rãi xoay nắm cửa, tiếng "cạch" vang lên khô khốc bất chấp cô đã cố hết sức để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình máy chơi game hắt ra, đủ để Sana biết Mina vẫn chưa ngủ. Mina ngồi tựa vào đầu giường, mắt dán vào màn hình. Khuôn mặt không chút cảm xúc, ánh mắt cũng chẳng thật sự tập trung.

Sana lò dò bước từng bước lại gần, mỗi bước chân nặng như đeo cùm sắt. Tới sát mép giường thì dừng lại, không dám nhúc nhích. Lúc này, Mina bỏ máy chơi game xuống, với tay bật cái đèn vàng đầu giường. Ánh sáng ấm áp lan ra, chiếu rõ khuôn mặt căng thẳng của Sana.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

Nói gì đi, Minatozaki!!!

"Tôi đáng sợ lắm à?"

Tiêu rồi!

Năm từ ngắn gọn đủ khiến gáy Sana lạnh toát. Myoui Mina đã cho Minatozaki Sana biết, đây là cơ hội cuối cùng.

Hai tay Sana siết chặt thành nắm đấm, hối hận tràn trề vì sự vô tâm và nhát gan của bản thân hôm nay. Cô vét chút can đảm còn sót lại nhìn thẳng vào mắt Mina, chân thành nói: "Không phải." Sana ngập ngừng: "Hôm nay tôi về trễ và đã không nhắn tin cho em hay. Khiến em phải chờ và lo lắng, có thể em giận tôi." Sana hít sâu một hơi, có thể nói xong là cô xỉu liền. "Đây là lần đầu tiên, và tôi hứa, cũng là lần cuối cùng. Tôi sẽ không bao giờ để em rơi vào cảm giác như vậy nữa."

Và phần quan trọng nhất "Tôi thành thật xin lỗi em. Em tha thứ cho tôi nhé."

Mina nhìn Sana thật lâu. Có lẽ vì đây là lần đầu xảy ra chuyện như vậy, nên cả hai đều chưa biết cách cư xử cho phải lẽ. Không khí giữa họ yên tĩnh đến mức nghe rõ được tiếng tim đập dồn dập của Sana.

"Em không giận," Mina cuối cùng cũng mở miệng, giọng điềm tĩnh nhưng lại kèm theo một chút bất lực mà chính cô cũng không nhận ra. Thú thật, cô đã mong mình nổi điên, "chị ngủ sớm đi."

Sana chỉ chờ có nhiêu đó, đôi mắt sáng lên, nụ cười vui sướng hiện rõ trên gương mặt. Nhào thẳng lên giường, Sana quấn lấy Mina như một con gấu to, vòng tay siết mạnh đến mức Mina suýt tắt thở.

"Saatan, nhẹ thôi..." Mina khẽ kháng nghị, định mắng nhưng khi đối diện với ánh mắt giống hệt cún con biết mình vừa được tha thứ của Sana, gương mặt đang nghiêm túc của cô lập tức giãn ra. Mina đưa tay bóp nhẹ má Sana, thở dài "Chị đúng là hết thuốc chữa."

"Miitan" Sana rúc mặt vào cổ Mina, giọng nũng nịu, không định buông tha, "em chưa nói em tha thứ cho tôi đâu nha." Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh ấy, Mina gần như có thể chắc chắn rằng tên alpha ngốc nghếch này rõ ràng biết mình đã được bỏ qua, nhưng lại cố tình được voi đòi tiên.

Mina chẳng nói gì, cô ngẩng mặt, nhắm mắt, hôn lên môi Sana. Môi cả hai dính vào nhau, ban đầu Mina chỉ định chạm khẽ nhưng Sana nhanh chóng biến nó thành một nụ hôn sâu. Phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có tiếng môi lưỡi quấn quýt. Mina bị hôn đến thiếu oxy, má hồng rực, đẩy vai Sana ra hiệu không chịu nổi. Lúc này Sana mới lưu luyến tách ra.

Mina mở mắt, lông mi dài run rẩy, không quên đấm Sana một phát cảnh cáo. Cô định trả lời yêu cầu vừa nãy của Sana. Nhưng alpha của cô hình như không còn quan tâm đến câu trả lời nữa, Minatozaki Sana lại lần nữa vô thức tiến tới, muốn hôn, còn mặt dày thả pheromone. Cú đấm cảnh cáo kia của Mina hoàn toàn không có tác dụng răn đe.

Lần này, Mina không cho Sana dễ dàng đạt được mục đích xấu, nghiêng đầu né đi.

Quả nhiên, Sana lập tức khựng lại, mặt đơ ra.

Thấy dáng vẻ đó, Mina bật cười "Saatan, em chưa nói là sẽ tha thứ cho chị."

Sana ngẩn người một chút, rồi tự nhiên cười đến mức ngu ngốc "Miitan, em dễ thương lắm."

"Lúc nào cũng nói mấy câu kỳ lạ." Mina đáp, trong lòng có chút chột dạ, theo như kinh nghiệm của cô, mỗi lần Minatozaki Sana khen cô dễ thương... thì sau đó tuyệt đối không phải chuyện tốt.

"Nhưng mà tôi hơi có phản ứng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com