Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khe rèm cửa, trong không khí vẫn còn vương vấn chút hương pheromone của cả hai đêm qua. Mina đã tỉnh.

Cô lười biếng cuộn mình trong chăn, yên lặng nhìn người bên cạnh. Sana đang nằm sấp trên gối, ngủ say đến mức chẳng buồn trở mình, mái tóc nâu mềm rối tung che gần nửa khuôn mặt. Mina thấy buồn cười, đưa tay vén gọn những sợi tóc lòa xòa trên trán Sana, ngón tay lướt nhẹ qua má khiến Sana nhíu mày.

Mina chợt nhận ra Sana hôm nay không đi làm, cô thắc mắc, lần lữa. Không biết có nên gọi Sana dậy để hỏi hay không. Nếu là bình thường, giờ này Sana phải ra khỏi nhà từ lâu rồi.

Lo lắng có thể Sana ngủ quên. Mina chần chừ giây lát, rồi dịu dàng xoa đầu Sana, nhắc nhở "Saatan, nay không đi làm à?" Mina hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ hết mức có thể, không muốn làm Sana giật mình. "Nếu chị định đi thì bây giờ phải dậy thôi, trễ rồi."

"Ưm..." Sana lại nhíu mày, cô hé mắt, giọng ngái ngủ. "Miitan... bây giờ mấy giờ rồi..."

"Tám rưỡi," Mina đáp, ngón tay vẫn lùa vào tóc Sana. "Giờ dậy vẫn kịp đến muộn."

Sana lập tức vùi mặt vào gối, càu nhàu "Không được, tôi không dậy nổi..." Nói rồi, cô vòng tay ôm eo Mina, kéo cô vào lòng, cằm cọ cọ lên vai cô, đầy vẻ làm nũng. "Ngủ thêm chút nữa đi... xin em đấy."

Mina cố nhịn cười, cô nhìn đồng hồ, đầu giờ chiều Mina có hẹn đi cà phê với một người bạn. Nếu hôm nay Sana đã không đi làm, thì bây giờ đúng là còn khá sớm. Nghĩ vậy, cô cũng ngoan ngoãn nép vào lòng Sana, nhắm mắt lại "Được rồi, ngủ thêm ba mươi phút."

Sana cười mãn nguyện.

Ba mươi phút hả? Làm sao đủ?

---

Mina tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày, cô nhìn ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chỉ ngủ thêm có ba mươi phút, nhưng Mina cảm giác có gì đó sai sai.

Cô dụi mắt, cảm giác đầu nặng trĩu. Mina sờ soạng xung quanh để tìm điện thoại xem giờ, nhưng Sana ôm cô chặt quá, thành ra có mỗi chuyện nhỏ này mà phải loay hoay một hồi.

Màn hình điện thoại sáng lên cũng là lúc Mina tưởng mình vừa trải qua một cơn đau tim.

Mười một giờ rưỡi.

Đáng ghét! Tất cả đều tại pheromone chết tiệt của Sana quá dễ chịu.

Mina bật dậy như bị điện giật. Động tác mạnh khiến người đang ngủ say bên cạnh cũng choàng tỉnh theo. Sana còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy vợ mình lao như tên bắn vào nhà tắm.

"Saatan!" Mina gọi lớn.

Vừa định nằm lại xuống giường thì nghe tiếng vợ gọi, Sana lồm cồm bò dậy, loạng choạng đến nơi phát ra âm thanh nhanh nhất có thể, như sợ Mina trượt chân té gãy răng hay chuyện gì nghiêm trọng tương tự. "Em làm sao? Hở?"

Nhưng chẳng có chuyện gì hết.

Mina đang rửa mặt. Nghe thấy giọng Sana, cô không nhịn được cười. Gương mặt lo lắng, mắt vẫn còn sụp mí, tóc rối xù như tổ quạ của Sana khiến cô thấy mềm lòng.

"Chị chuẩn bị đi," Mina nói trong lúc vỗ nước lên mặt. "Chút nữa chở em ra ngoài."

Cô liếc nhanh về phía Sana, người kia vẫn còn đứng đực ra ở cửa, mặt ngơ chưa hiểu gì đang diễn ra. Mina cầm khăn lau mặt, tiến lại gần. Vì Sana cao hơn một chút nên mỗi lần nói chuyện ở khoảng cách gần, cô đều phải ngước lên.

Mina ngước nhìn khuôn mặt vẫn còn lơ mơ kia, nổi hứng trêu chọc, "Im lặng là không chịu, hửm?"

Rồi không câu đợi trả lời, cô nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Sana.

"Như vậy chịu không?"

Rồi hôn thêm cái nữa vào má bên kia.

"Hay... như này?"

Mina thích thú với trò đùa của mình, đến mức tự cười khúc khích. Bắt nạt tên ngốc này, đúng là vui thật đấy.

Cho đến khi, Mina bị bàn tay nơi eo siết chặt kéo sát vào lòng, ép cô dính vào cơ thể alpha. Trong chớp mắt, môi Sana phủ lên môi cô, mãnh liệt, dứt khoát. Mina mở to mắt bất ngờ. Môi Sana nóng, mềm, nhưng lại mang theo áp lực khiến Mina mềm nhũn, trong mấy chuyện này Sana chưa bao giờ cho cô quyền kiểm soát. Mina vùng vẫy chút cho có lệ, rồi để yên cho Sana hôn, dù sao đầu óc cô cũng trống rỗng.

Đến lúc Sana chịu buông ra, môi Mina vẫn còn hơi tê. Cô tránh ánh mắt kia theo bản năng, quay mặt sang hướng khác, nhưng không giấu được vành tai đỏ rực. Lồng ngực vẫn phập phồng. Alpha nở nụ cười đắc ý, khẽ liếm môi, ánh mắt cong cong đầy tinh quái "Em phải hôn như vầy tôi mới chịu... em học kịp không?"

Có lẽ chuyện bị Sana bắt nạt ngược lại khiến Mina hơi xấu hổ, cô không trả lời, chỉ đẩy nhẹ vào ngực Sana để tạo khoảng cách. Cúi đầu để mái tóc đen dài rũ che đi nửa gương mặt, chỉnh lại cổ áo bị kéo lệch vì nụ hôn vừa rồi. Suốt cả quá trình, cô không liếc nhìn Sana lấy một lần.

"Em giận rồi hả?" Sana hơi khó hiểu và chỉ nghĩ được vậy, đúng là hệ thần kinh của những người không biết xấu hổ.

"Không thèm." Câu hỏi ngô nghê làm Mina càng thẹn, lẽ nào bây giờ cô phải thừa nhận rằng em không giận, em đang ngại chết đi được à?

Mina nghĩ mình cần chạy trốn khỏi đây ngay, sợ nấn ná lại thêm năm phút nữa thì cái người không biết xấu hổ kia sẽ làm ra mấy chuyện không đứng đắn. Trước khi chạy mất dép, Mina cũng không quên nhắc Sana về chuyện chở cô ra ngoài, buộc Sana phải đồng ý mới yên tâm.

---

"Chỗ này hả vợ?"

Giọng Sana vang lên khi cô đánh lái chiếc Maserati Ghibli đen nhám đậu gọn gàng trước một quán cà phê hai mặt tiền đường mang phong cách Bắc Âu. Ngay trước cửa, một tấm bảng menu bằng gỗ dựng nghiêng, mặt bảng đen phủ đầy phấn trắng ghi những dòng chữ bay bướm về món đặc biệt trong ngày, qua khung cửa kính lớn có thể nhìn thấy vài bóng người đang ngồi trò chuyện bên trong.

Mina gật đầu xác nhận, vừa tháo dây an toàn vừa kéo lại chiếc áo len dài trễ vai.

Sana nghiêng đầu nhìn vào bên trong quán, nheo mắt quét nhanh qua từng gương mặt đang ngồi. Không thấy ai trông có vẻ sẽ là người hẹn với Mina.

"Nhìn gì dữ vậy." Mina cười nhẹ, vỗ lên đùi Sana một cái rõ kêu, giọng pha chút trêu chọc "Là bạn em thôi."

"Bạn hả..." Sana nheo mắt, ánh nhìn chưa chịu rời khỏi cửa kính "tôi cũng vào được không?"

Mina tròn mắt nhìn Sana, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

Sana liếc sang, thấy biểu cảm đó thì bật cười nghiêng ngả "Giỡn thôi vợ ơi!", trông cợt nhả vô cùng.

Mina hừ lạnh một tiếng, trên mặt biểu cảm không thèm chấp mấy trò ngốc nghếch của đối phương, cô nghiêng người, đôi mắt lướt lên gương chiếu hậu phía trên. Gương nhỏ phản chiếu gương mặt đẹp không góc chết. Mina rút một cây son bóng từ trong túi, nhẹ nhàng quệt một lớp mỏng lên môi. 

"Em vào trong đây. Khi nào xong em nhắn." Mina dặn dò, giả vờ nghiêm giọng "Em nhắn thì phải làm sao?"

Sana lập tức ngồi thẳng dậy, phối hợp trả lời "Phải lập tức bỏ mọi việc đang làm mà tới rước vợ!"

Mina bật cười, ánh mắt dịu dàng và rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời vừa rồi. Cô mở cửa xe bước ra, đôi giày cao gót gõ nhịp đều trên mặt đường lát đá khi bước về phía cửa quán.

Sana vẫn ngồi trong xe, một tay gác lên vô lăng, mắt không rời bóng lưng quen thuộc. Chú chó tò mò bên trong cứ thôi thúc cô nhìn xuyên qua khung cửa kính xem Mina sẽ chọn ngồi vào bàn nào. Nhưng chưa kịp thỏa trí tò mò, Mina đã rẽ vào một góc khuất. Sana tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi, đầu ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng chán chường. 

Nhưng chưa kịp cụp đuôi lâu, khóe môi Sana lại nhếch lên, một ý nghĩ khác len lỏi vào tâm trí cô lúc này. Phải, lâu rồi cô chưa đi shopping, cái đuôi cụp vì hụt hẫng dường như bắt đầu ve vẩy trở lại. Sana chạm nút khởi động, chiếc Maserati êm ái lăn bánh rời khỏi vỉa hè. Bàn tay cô siết vô lăng, mắt hướng thẳng về trung tâm thương mại, trong lòng tràn ngập hứng khởi.

---

p/s: on a coffee date with mimi wimi 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com