Chap 7 : Mưa Đá
"Na Mẫn, nói đi, phải em không ?"
"Không...không phải em..."
"Vậy đưa lá thư đây cho chị."
Na Mẫn cuối cùng cũng ngoan ngoãn đưa lá thư ra, vốn là cô muốn giấu, vì từ khi đọc bức thư này, nét chữ nghiêng đều đặn xinh đẹp, khoảng cách đều nhau, người ta thường nói người viết chữ đẹp cũng là một người đẹp, văn chương ngắn gọn, xúc tích, nói trúng trọng tâm, vào ngay vấn đề. Không phải là chung đường chung lối, không phải là một túp lều tranh hai quả tim vàng, mà câu nói ý đã rõ ràng muốn nói , anh ta không yêu cầu Hiểu Hân phải chấp nhận thứ gì, mà là anh ta giao cả đời mình cho nàng, gắn bó với nàng, bắt buộc mình chỉ với riêng nàng.
Cho nên, Na Mẫn nghĩ, Hiểu Hân nếu thấy được nét chữ, nghe được lối văn nồng nàn, có thể sẽ vì tâm thư đậm đà này mà sa vào lưới tình. Cô nghe người ta nói, con người một khi vướng vào tình yêu, thì sẽ không còn là chính họ nữa.
Cầm lá thư trên tay, Hiểu Hân chưa mở ra nhưng đã nhìn Na Mẫn, nàng nhấn ngón trỏ vào giữa trán Na Mẫn, vảnh vành môi.
"Em đó nha, có ý nghĩ đó thì tránh xa Hân ra."
"Nghĩ...nghĩ cái gì ?"
"Không cho em có cái ý nghĩ đó, nhớ vậy đi."
Na Mẫn ngờ nghệch ra, có lẽ ý nghĩ đó, liên quan tới hai chữ "người yêu" kia, mà không được có ý nghĩ đó, có nghĩa là không được nghĩ tới chuyện cô thích nàng, nếu cô thích nàng, thì hãy tránh xa nàng ra.
Buồn cười quá, cô chưa từng nghĩ sẽ thích ai, nàng nghĩ vậy liệu có quá viễn vong không, hoang đường vậy mà cũng nghĩ ra cho được, mắc cười quá đi.
Nhưng mà không cười nổi.
"Ừm, nét chữ xinh đẹp, chữ của Na Mẫn không đẹp như vậy. Chắc chắn người này là một người không tệ."
"..."
"Hân nghĩ Hân chấm người này."
"..."
"Mẫn...em sao vậy ?"
"..."
"Mẫn..."
"Dạ ?"
"Nghĩ cái gì mà...chậc chậc, nói nãy giờ em nghe gì không vậy nhỏ ?"
"Dạ, em nghe mà. Thôi Hân tự đọc đi, em đi học bài chút."
"Haha, nãy Hân nói giỡn với em thôi, em sao mà viết được tình ý như vậy. Mình cùng đọc hết đi rồi học bài heng."
"Thư của Hân mà, Hân đọc đi."
"Hân thích em đọc hơn."
Nắm tay kéo Na Mẫn lại, Na Mẫn bỗng dưng rút tay ra, giọng nói giống như không vui, cũng giống như hờn dỗi.
"Hân thích là em phải đọc sao ?"
Hiểu Hân buông ra, cười cười xua tan bầu không khí lạ lùng khó hiểu hiện tại, vuốt vuốt mái tóc của mình.
"Em giận Hân hả ?"
"Giận cái gì đâu à, Hân làm gì mà giận."
"Vậy em đi học bài đi nha."
Cô cầm quyển sách cũ đi ra ngoài lan can, thả hồn vào gió, thả trôi đi sự khó chịu kiềm hãm mình từ nãy đến giờ, sao mà cô ghét cảm giác này quá đi mất.
Đọc được bao nhiêu chứ đâu thì đèn phòng tắt, lúc này cô mới hay đèn cả dãy phòng đều tắt rồi, có lẽ Hiểu Hân đọc xong thư tình cũng đi ngủ rồi chăng. Cô trở lại phòng, mầ mò trong bóng tối leo lên giường, cũng không dám kéo mền lên đắp, sợ động đậy làm Hiểu Hân thức giấc.
Bỗng có tiếng vải sột soạt nghe như là Hiểu Hân kéo mền lên cao, nhưng sau đó trên người cô cũng được đắp mền, cô vôi xoay qua nhìn nàng. Gương mặt Hiểu Hân được ánh trăng chiếu rọi vào thông qua khung cửa sổ, xinh như Hằng Nga, còn cô là Thỏ Ngọc, cứ quấn quanh Hằng Nga và được nàng ấy cưng chiều.
"Hân chưa ngủ hả ?"
"Em chưa ngủ, sao Hân ngủ được."
"Đọc sách hơi sâu, em vô hơi trễ."
"Ừm, ngủ đi."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Qua một lúc cũng lâu, tiếng hít thở của cả hai người vẫn chưa ai đều đặn được, Hiểu Hân chưa ngủ được, nàng nghe được hương lúa mạ non nồng nàn, thoải mái hít một hơi thật sâu, cũng thở ra một hơi thật mạnh. Cơ thể ngày càng nhích vào người Na Mẫn, gác chân mình lên chân Na Mẫn, ấm áp vô cùng.
"Na Mẫn thơm quá."
"..."
"Em giận Hân cái gì phải hông ?"
"Không có."
"Ngày nào cũng bắt em đọc thư của Hân, em giận Hân là đúng rồi."
"Không phải đâu mà."
"Vậy thì sao ?"
"Đã nói em không có giận mà."
"Mẫn ơi, biết sao Hân thích em đọc thư không ?"
"..."
"Tại vì thư có dở tệ cỡ nào, thông qua giọng của em cũng cảm thấy hay ghê á. Nghe giống như là em đang nói lời tình tứ với Hân vậy. Nên có lúc Hân sẽ bị giật mình, Hân không cố ý làm em buồn đâu."
"Em cũng không có ý nghĩ đó đâu, chị đừng nghĩ nhiều."
Nói xong xoay người đưa lưng về phía Hiểu Hân, châm biếm bản thân mình.
"Với lại, dù có đọc hay thì nét chữ cũng không đẹp, mà em thì cũng không có đẹp đẽ gì."
"Ai nói Na Mẫn của Hân không đẹp ?"
"..."
"Na Mẫn của Hân là đẹp nhất mà. Na Mẫn của Hân đẹp như tiên trên trời á."
"..."
"Giọng đẹp, nét chữ cũng đẹp. Na Mẫn thì cái gì mà không đẹp. Mẫn ha."
"Chị ghẹo em." – Na Mẫn bẽn lẽn xấu hổ.
Nàng biết nàng dỗ được rồi, nàng vui vẻ lại ngay, kéo Na Mẫn lại gần mình, cười tươi sáng chói.
"Hết giận nha."
"Ai thèm giận."
"Thôi chị thương mà..."
"..."
"..."
Đêm khuya ấm áp trôi dần, cả một đêm ở ngoài ban công không làm cho cô thư thả tí nào mà ngược lại vài câu nói của Hiểu Hân đã làm cô như quên hết mọi thứ, thậm chí còn cảm thấy ngọt ngào, chỉ thấy trong lòng có kẹo, dần dần tan ra.
Ngày hôm sau vào lớp, trong ngăn bàn lại có vài tờ thư tình, xanh đỏ tím vàng có đủ, nhưng Hiểu Hân chỉ lựa ra một tờ thư màu trắng gọn gàng sạch sẽ nọ thôi, với dòng chữ vững vàng đó. Nàng mỉm cười.
"Hôm nay hãy cười, ngày mai cũng hãy cười, mỗi ngày cũng hãy đều cười như vậy. Bởi vì tôi luôn nhìn Hân mỗi ngày, và tôi thích nụ cười của Hân."
Càng đọc càng cười sáng lạn, mà ở một góc nào đó cũng có người cười vì thấy nụ cười xinh của nàng. Tướng mạo cao ráo, môi hồng, mặt trắng, ngẩn ngơ nhìn vào.
Tuy nhiên cũng từ đây về sau, những bức thư này Hiểu Hân tự mình đọc không thông qua Na Mẫn nữa, cũng không bàn luận với Na Mẫn về vấn đề này, giống như không có gì to tác để kể, nhưng thật ra là nàng sợ giọng đọc của cô ấy, quá trìu mến.
"Nếu tôi nói, tôi ngày càng thích Hân, muốn cùng Hân hẹn hò, Hân tin không ?"
Lá thư tình thứ 35.
"Mỗi ngày đều phải nghĩ về em, giống như mỗi ngày đều phải đọc kinh thánh vậy. Em biết không, tôi từng không tin vào thần thánh, nhưng nay tôi lại tin trên đời thật sự tồn tại nữ thần, vì tôi đã gặp được em."
"Đồ dẻo miệng."
Lá thư tình thứ 36.
"Em ơi, khôn biết mình có thể gặp mặt nhau không ? Nếu việc đem tôi nhốt vào trái tim em là một bản án chung thân, thì tôi đây cả đời không kháng án. Chiều Chúa nhật ở quán nước bà Sải, người nhìn em say đắm nhất, thì người đó là tôi."
Tim Hiểu Hân đập thình thịch thình thịch, mặt nàng đỏ lên, đây là yêu sao, vậy nàng nghĩ là mình biết yêu rồi, có lẽ vậy.
Tưởng tượng ra chàng trai thư sinh tuấn tú, cao ráo bảnh tỏn, học thức cao rộng, đeo mắt kính vuông, mà mặt cũng nhiều góc cạnh, có lẽ đó là hình mẫu mà nàng sẽ chấp nhận được.
Na Mẫn nhận ra được sự khác lạ này, cô biết rồi, biết sự khác lạ bắt nguồn từ đâu, nhưng cô không hỏi vì nếu khi cô hỏi thì có khả năng giữa hai người sẽ có uẩn khúc, cô không muốn phụ lòng tốt của Hiểu Hân, nàng đã cho cô cuộc sống tốt đẹp cỡ này rồi, cô còn đòi hỏi chi nữa đâu. Nếu nàng muốn thì nàng sẽ kể cho cô nghe mà thôi, mà có lẽ, cô cũng không muốn nghe, cô cảm thấy sợ.
Chiều cuối tuần hôm đó mây đen giăng kín bầu trời, chắc là mưa lớn lắm đây, Hiểu Hân xúng sa xúng sính thay bộ đồ đẹp nhất, nhìn mình trong gương cũng tự khen mình mấy lần.
"Mẫn ơi, hôm nay Hân có hẹn bạn nên không đi chơi với em được, em ở nhà học bài ngoan nha."
"Dạ, Hân đi đi."
"Em buồn không ?"
"Không sao mà."
"Vậy Hân đi nha, chờ cửa Hân đó."
"Hân mang theo dù đi, chắc mưa lớn lắm đó."
"Thôi, Hân đi nhanh về nhanh mà."
Nhìn Hiểu Hân đi ra ngoài mà lòng nặng trịch.
Ở quán nước mía Bà Sải, Hiểu Hân lộng lẫy đi qua, bởi vì buổi chiều cuối tuần nên sinh viên có hơi đông, đa số là nam sinh, họ cười nói rôm rả.
Nàng nhìn sơ qua mọi người, bỗng thấy ai cũng nhìn mình, không biết ai nhìn mình say đắm nữa, nhất thời bị bối rối.
Để giải vây sự bối rối này của nàng, có một chàng trai bước ra, quần áo chỉnh tề, tóc che bảy ba ngăn nắp, mặt góc cạnh, mũi cao, đeo kính hình chữ nhật, môi mỏng luôn mỉm cười, hướng tới nàng mà bước.
Hiểu Hân nghĩ nàng biết ai rồi, nàng bắt đầu ngượng ngùng nhìn hắn đi tới càng gần. Hắn nói.
"Tôi nhớ em."
Chỉ một câu mà Hiểu Hân đã định hình được là người trong thư, quá chuẩn với những suy nghĩ của nàng, thậm chí còn hơn như vậy. Nàng đỏ mặt cúi đầu.
"Hân, đi qua uống nước với Thương nha."
Chàng trai tên Thương.
Hai người đi vào quán, ngồi vào bàn nhỏ có hai cái ghế đối diện nhau, suốt buổi nói chuyện đều là anh chàng tên Thương nói, Hiểu Hân lâu lâu thì trả lời, lâu lâu thì bật cười duyên dáng.
Không ai biết ở góc cột điện, có một cô gái đứng nhìn.
Mây đen ngày càng kéo đậm màu, có sấm chớp nữa, không lâu sau thì mưa bắt đầu nhỏ hột, dần dần to lên. Văn Thương và Hiểu Hân đang cùng nhau đi dạo phố, bất chợt mưa xuống thì không biết phải làm sao, hắn dùng bàn tay to lớn của mình che trên đầu Hiểu Hân, lúng túng chạy đi trong cơn mưa đang trút xuống.
Phía sau có tiếng chân người nào đó chạy theo.
"Hân ơi...Hân..."
"Mẫn, em làm gì ở đây vậy ? Sao em dầm mưa ?"
"Em đi mua nước mía, tự nhiên muốn uống nên em đi mua. Mà em có đem dù nè, hai người che đi, em một mình chạy về lẹ hơn."
"Nhưng mà..."
"Cảm ơn nha."
Hiểu Hân chưa nói xong thì cây dù trong tay Na Mẫn bị giật lấy, bung ra che cho hai người họ, mà hành động này cũng làm cho Na Mẫn giật mình, sau đó mới xoay người tự mình chạy về trong màn mưa.
Hiểu Hân nhìn theo, mưa lớn tới nổi xóa đi bóng lưng Na Mẫn, cứ như muốn xóa cô ra khỏi tầm mắt nàng.
Mưa quê rớt mạnh, không đau
Mưa Sài trút nhẹ mà ê ẩm lòng.
Chạy về tới phòng thì cả người ướt sũng, run lập cập, cô nhớ đến con Ní, ngày xưa con Ní hay lấy lá chuối che cho cô, còn nó thì bị mưa đánh đỏ hết da thịt. Nghĩ đi nghĩ lại, thương nhớ nó quá.
Na Mẫn vừa vào phòng, Hiểu Hân cũng vừa lên tới. Vốn là lúc Na Mẫn vừa chạy đi, Hiểu Hân nhìn Văn Thương một cái khó chịu, nàng cầm lại dù chạy đuổi theo Na Mẫn nhưng không kịp, mãi cho tới khi tới phòng.
Vứt dù bên ngoài ban công, vào trong thấy Na Mẫn đang bó gối run rẩy, nước ở nền nhà vươn vãi, nàng tức giận hỏi.
"Em bị cái gì vậy ? Hân kêu em sao em không đứng lại."
"Chắc tiếng mưa lớn quá, em không nghe."
"Em làm như vậy là hay chắc, em làm như vậy là hay lắm hả ?"
"Em làm cái gì ?" – Na Mẫn ngơ ngác hỏi.
"Còn hỏi. Hân không muốn thấy chuyện này lần nữa đâu nha."
"Ý Hân là không muốn thấy em đi theo hai người á hả. Em xin lỗi, không có lần sau."
"NA MẪN !!!"
"Em đi mua nước mía thôi mà." – Thấy Hiểu Hân như tức muốn nổ rồi, cô đành phải cố giải thích.
"..."
Giọng nói cô dần dần lí nha lí nhí.
"Em làm vậy là sai sao ?"
"Ừm, em sai rồi."
"Được rồi, em không làm vậy nữa."
Hiểu Hân cũng biết đau lòng mà, nghe Na Mẫn tự điều chỉnh bản thân, nhìn Na Mẫn đang run lên vì lạnh, nàng cũng không còn lòng dạ nào mà giận hờn, nàng cúi người vuốt mái tóc ướt sũng của cô.
"Na Mẫn, Hân..."
"Em lạnh quá, đi thay đồ cái."
Đóng cửa nhà tắm lại, nước lạnh hất lên người. Chính cô cũng nghĩ rằng cô sai rồi, không có lý do gì mà cô phải như vậy, Hiểu Hân tức giận là đúng rồi, mọi chuyện đều do mình làm sai thôi, không bao giờ mình làm vậy nữa.
Thời gian qua lại qua, buổi chiều mưa đó không ai còn nhớ tới, lời mật ngọt của Văn Thương ngấm dần vào Hiểu Hân, mối quan hệ của họ cũng bắt đầu, đi thì đi chung, ngồi thì ngồi chung, ai cũng nhìn ra được họ đang ở tình trạng nào.
Văn Thương là chàng trai được nhiều cô gái theo đuổi, là hình mẫu của bao người, có người thì khen họ trai tài gái sắc, người thì ganh tị đỏ mắt với Hiểu Hân, soi mói ngày càng nhiều.
"Mẫn ơi, tối nay Hân không về, em ngủ một mình nha."
"Hân đi đâu vậy ?"
"Hân đi công chuyện, về trễ sợ em chờ."
"Em chờ được mà."
"Thôi em ngủ ngoan đi Hân thương."
"Dạ, vậy cũng được, nhưng mà, Hân nhớ...giữ mình."
Nàng bật cười : "Khờ quá, Hân trong mắt em hư thân mất nết vậy đó hả."
Tiễn Hiểu Hân ra cửa, Na Mẫn lại thấy bóng dáng người đàn ông, sau đó theo sau lưng Hiểu Hân là Văn Thương. Mọi chuyện quá mâu thuẫn và rắc rối khiến cô suy không ra mà chán nản.
Một đêm này Hiểu Hân không có ngủ cùng, Na Mẫn cũng ngủ không ngon, lơ mơ nghe có người gõ cửa, ngỡ rằng Hiểu Hân quay về, chạy ra mở cửa chỉ là mảng không đen tối nơi góc tối hành lang. Hiểu Hân không quay lại, Na Mẫn thừ người thức một đêm đến hừng sáng.
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa thật, cô đi ra ngoài nhìn thấy trước của có giấy trắng vươn vãi, trên giấy có hình ảnh trắng đen người mà cô quen thuộc, Hiểu Hân.
Nhặt lên một mẫu xem, tức giận đến nổi vò nát bấy thành một cục, hết dãy hành lang đã đầy giấy này, cô đi ra lượm hết gôm về, bỏ vào bịch quăn sọt rác, tránh để Hiểu Hân về thấy thì không vui.
Nhưng mà Na Mẫn đâu có ngờ, tránh được âm binh , không tránh được cô hồn. Khi hai nàng cùng nhau đến trường, giấy dán còn nhiều kinh khủng hơn nữa. Trước lớp Hiểu Hân, Văn Thương cầm mảnh giấy mà gân xanh nổi rần rần, Hiểu Hân chưa hiểu mô tê gì, đi qua nhặt lên.
Là hình ảnh nàng và Hiểu Hậu ở trong xe đêm qua, cùng hình ảnh của nàng cùng Hiểu Hậu nhiều ngày trước. Gần nhất là ảnh đêm qua nàng đi vào nhà cùng Hiểu Hậu, vậy có nghĩa chứng minh được gì ?
Lìu Họ Lan khoanh tay đi qua vênh váo.
"Tưởng con nhà đàng hoàng tử tế, hóa ra cũng chỉ là hạng đĩ điếm qua đường. Văn Thương, anh biết chọn người quá ha, chọn ngay một con đĩ."
Văn Thương không nói lời nào, cục giấy trong tay cuộn thành nắm, nhìn Hiểu Hân một lúc lâu, bên tai thì truyền đến lời trêu ghẹo, khiến anh chàng dường như không chịu nổi nữa, quăn cục giấy vào mặt Hiểu Hân.
"Tôi và cô không còn gì nữa."
Sau khi hắn quay đi, Hiểu Hân dở khóc dở cười, nhìn xung quanh ai cũng dè bỉu, chỉ có vậy nàng mới nhận ra ai thật lòng với mình mà thôi, tự nhiên thấy cũng không sao.
Na Mẫn nắm chặt bàn tay Hiểu Hân kéo đi, vừa đi vừa xé mấy tấm giấy dán trên tường xuống, ai đang cầm trên tay cũng bị cô giật lấy luôn. Lìu Họ Lan thì chạy theo châm biếm công kích nàng.
"Ê con kia, chú tao vừa mất vợ, chắc cũng có nhu cầu đó, ổng có tiền lắm, làm trưởng phòng ở nhà băng nữa, nếu mày chịu theo ổng thì tao kêu mày bằng thím cũng không sao đâu."
Na Mẫn cả người nóng lên rần rần, cô xoay người lại đối mặt với ả ta.
"Mày nói thêm một tiếng nữa xem."
"Á à con nhà quê này, mày bênh con đĩ này hả, hay nó cũng rù quếnh mày, tụi mày ô môi hả."
Hiểu Hân chưa kịp trả lời thì Na Mẫn đã vả một bạt tai vào ả ta, cô như đang níu lấy con trâu đi cày, dùng dằng đến mức con Lan mất hết một nhúm tóc rơi vươn vãi trên nền.
"Đụng tao thì được, đừng đụng tới cô ấy." – Na Mẫn gầm gừ.
"Mẫn, về thôi." – Hiểu Hân thấy tình huống không tốt, muốn dừng tại đây.
Bỏ học về phòng, Hiểu Hân lúc này mới muốn khóc, nước mắt lăn tăn chảy ra, Na Mẫn đau lòng vô cùng lau nước mắt cho nàng, bên cạnh nàng khồng dám nói ra lời nào.
Không gian hoàn toàn im lặng, như vậy cả ngày cho đến khi chiều tàn tắt đèn đi ngủ thì Hiểu Hân mới hỏi cô một câu.
"Nếu Hân là người như vậy, em có như bọn họ nghĩ xấu Hân không ?"
"..."
"Nếu Hân đúng thật là một con điếm, em khinh thường Hân không ?"
"..."
Tiếng cười khẩy rõ rệt, Hiểu Hân xoay người, hóa ra người mà nàng đặt trọn niềm tin cũng không thể là người tin tưởng nàng nhất.
"Em tin Hân."
"..."
"Cả thế giới có trở mặt với Hân, em vẫn tin Hân."
Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hiểu Hân, ủ ấm tay nàng, ấm tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com