2.
Gần đây…tôi đoán mình đang chịu ảnh hưởng bởi một ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng với đam mê của ai đó mà thú thật chính bản thân tôi còn chẳng biết có người như thế tồn tại hay không. Bỗng nhiên tôi bắt đầu nghĩ về việc bản thân đã sống như thế nào trong suốt nhiều năm qua và ước mơ của tôi là gì. Chà, lại sến súa nữa rồi. Nhưng thật lòng thì tôi cũng không biết nữa. Đống ý tưởng tồi tàn bị tôi ghi bậy lên giấy nháp bị vò nát còn nằm lăn lóc trên sàn bẩn vẫn chưa được dọn dẹp. Tôi có thể sống bầy hầy đến vậy sao…chả bất ngờ tẹo nào.
Quay lại vấn đề đang bàn luận, tính ra thì ước mơ thuở bé của tôi là gì nhỉ? Hay là bây giờ gọi điện hỏi người nhà thử, có khi tôi từng khoe khoang với họ rằng lớn lên bản thân muốn trở thành ai đó bằng nụ cười hồn nhiên.
Siêu nhân chăng? Không, làm sao tôi có thể trẻ con như vậy được. À đâu, hồi bé ai chả có mấy suy nghĩ bay bổng đầy kẹo ngọt như thế. Hay là giáo viên, kiểu mấy đứa bạn hay rủ tôi chơi trò giả làm học sinh và giáo viên rồi chỉ chỉ mấy cái thích lắm. Lấy gấu bông của nhỏ bạn ra làm học sinh cùng bàn các thứ. Có ai ước mơ trở thành bác sĩ không nhờ? Ngầu mà. Tôi đoán ai cũng từng một lần muốn mặc áo blouse trắng rồi cầm kim tiêm, nghĩ đến thôi cũng đủ thấy ngầu cỡ nào rồi.
Còn tôi…tôi đã từng mơ đến hình ảnh gì mỗi đêm yên giấc. Tôi đã mộng tưởng đến điều gì để rồi ngay lúc này, hay tự thuở nào đó không nhớ nữa, tôi đã quên.
Nghe vô cảm thật chứ tôi thấy bản thân giống như bị quên lãng đi những thứ không đáng có cho cuộc sống này. Vì dẫu cho có thật sự nhớ đi chăng nữa thì liệu rằng ngay chính giây phút này tôi có được sống với đam mê đó không? Rằng tôi có đủ khả năng và điều kiện để thực hiện những thứ mà bản thân tưởng tượng ra một cách ảo hóa. Xin lỗi vì tôi đã nghĩ như vậy nhưng dám chắc đến hơn 99% tôi không thể thực hiện chính ước mơ của bản thân. Bởi cuộc sống này khắc nghiệt quá, tôi thậm chí còn không đủ sức để đứng vững huống chi là ôm mơ mộng. Nếu có thể, tôi biết mình đã từng ước thứ gì rồi. Đến giờ tôi chỉ có thể thả mình trôi theo sự hối hả và đầy vội vàng của cuộc sống cực nhọc này. Trông ra tụi nhóc bên nhà hàng xóm thật tung tăng, chúng hồn nhiên như bao đứa trẻ. Phải chăng tôi cũng nhiều năm về trước cũng vô lo vô nghĩ như thế không? Khó quá. Tôi chả biết nữa. Nghĩ chi về những thứ cũ rích ấy vì lúc này tôi còn nhiều thứ để lo hơn nữa. Đúng không?
Dù có khó nhọc đến mấy nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc ước được quay về tuổi thơ. Tôi không thể cứ "giá như" và thơ thẩn trong giấc mộng mỗi buổi sớm mai phải thức dậy để quên đi. Tôi không thể…ngừng lại để làm những điều đó.
Ai mà không có mấy ước mong lớn lao. Tôi cũng có. Nhưng vấn đề là nó chỉ to lớn với mỗi mình tôi thôi, còn với người khác khi họ nhìn vào thì chuyện nó bé như hạt mè đen vậy. Nếu ghi nó ra thì điều ước có thành sự thật không ta? Định luật hấp dẫn gì đó ấy. Để xem…
Ước gì…
Tôi ước rằng…
Ước…
Tôi không biết nữa, để khi nào nghĩ ra đã. Hay giờ ước có thể hoàn thành tác phẩm đang dở dang để bên biên tập không phải nhọc người hối thúc tôi mỗi ngày nữa nhỉ?
Writer: Ngụy Heo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com