Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nắng chiều rọi xuống bến sông, ánh vàng trải dài trên mặt nước lăn tăn như dát bạc. Ở góc xưởng nhỏ ven sông, Duy "rèn sắt" đang hì hục bên lò lửa. Mồ hôi chảy dài trên trán, hòa với tro bụi thành từng vệt đen. Tiếng "keng... keng... choang!" vang lên đều đặn.

Từ xa, tiếng guốc mộc khua nhẹ trên nền đất, báo hiệu một người đang bước lại. Cô Ba Ngọc xuất hiện, chiếc áo bà ba trắng tinh tươm tất, mái tóc vấn cao gọn gàng, môi đỏ như mận chín đầu mùa. Vừa tới nơi, cô đã đứng chống nạnh, cất giọng rành rọt nhưng pha chút hờn dỗi:
- "Ê, anh Duy! Sao cái hàng rào ruộng bên bờ nhà tui bị mất cọc hả? Có phải anh làm hông?"

Duy ngẩng lên, tay còn cầm búa, lau vội mồ hôi bằng ống tay áo. Khói lò rèn vờn quanh làm đôi mắt anh cay cay:
- "Trời đất, cô nói nghe ngộ nghen! Ruộng nhà tôi tôi còn chưa lo xong, hơi đâu mà qua phá của cô!"

Cô khịt mũi, khuôn mặt cứng cỏi chẳng chịu nhường nhịn:
- "Vậy chớ ai vô đó được ngoài anh! Bữa nào tui cũng thấy anh đứng bờ đó ngó qua ruộng nhà tui chớ!"

Duy cười khẩy, nụ cười châm chọc hiện rõ trên :
- "Ờ ! Tui qua ngó cô chớ hổng phải ngó ruộng đâu. Mà ngó chừng thôi, có làm chi đâu mà cô làm dữ!"

Cô Ba đỏ mặt tía tai, cái tật cứng tính làm cô không chịu thua, nhưng câu nói ẩn ý của anh lại khiến cô bối rối:
- "Thiệt là... cái miệng anh hết thuốc trị! Anh cứ chờ đó đi!"

Cô bỏ đi, guốc khua nhanh trên nền đất. Ánh nắng xiên xiên rọi lên tà áo trắng khiến bóng cô dài ra trên bờ cát. Tiếng rèn lại "choang choang" vang lên. Duy cười khẽ, ánh mắt nhìn theo bóng người con gái đang bỏ đi giữa ánh nắng xiên xiên trên sông. Anh lẩm bẩm:
- "Cái con nhỏ đó, hổng biết bị gì nữa. Hễ mở miệng là muốn ăn thua... mà hổng hiểu sao, bữa nào tui hổng gặp, lại thấy lòng hổng yên."

Cô Ba về nhà, trong lòng vẫn còn bứt rứt, bối rối với câu nói vừa nãy của anh. "Ngó cô chớ hổng ngó ruộng" – câu nói đó cứ văng vẳng bên tai cô, khiến bước chân càng thêm nhanh hơn.

Quay lại với lò rèn, Duy vẫn thoăn thoắt đập búa, nhưng trong đầu cứ vờn quanh cái giọng điệu nũng nịu pha chút giận dỗi của Minh Ngọc. Hắn lắc đầu cười thầm. Sắt đỏ rực dưới lực đập của Duy, tiếng "keng keng" vang dội khắp xưởng nhỏ ven sông.

Đúng lúc đó, tiếng cười khà khà của cha hắn vọng từ phía sau:
- "Nè con, đập gì mạnh dữ vậy hả? Muốn cho sắt nó sợ à?"

Ông Nghiệp vừa cười vừa chống nạnh nhìn con. Duy đáp, nửa đùa nửa thật:
- "Con đang rèn cho nó cứng thêm, ba. Mai mốt khỏi sợ ai ăn hiếp!"

Ông Hai nhướng mày, cười khà khà:
- "Cứng cái gì, chứ cái đầu con là cứng nhất rồi đó! Mà thôi, cái tính đó mời làm nên chuyện. Có điều, cứng với thiên hạ được, đừng có cứng với mấy cô gái, nghe hông?"

Duy phá lên cười ha hả:
- "Ba nói nghe mắc cừi. Con mà có cứng với ai, chắc chỉ có nước là cô Ba Ngọc thôi. Mà cổ cũng đâu có thèm để ý tới con!"

Ông Hai nhìn con trai, mắt ánh lên một tia tinh nghịch:
- "Ờ, nói vậy coi chừng "cứng" thiệt đó nghen con!"

Duy gãi đầu, nhớ lại cái cách cô giận dỗi quay đi, khuôn mặt ửng đỏ, Duy lại dấy lên một cảm giác vừa muốn trêu chọc thêm, vừa thấy hơi hối hận. Rèn xong mẻ sắt, hắn ngồi xuống bên bếp lửa, thong thả cuốn điếu thuốc rê. Khói thuốc cay nồng phả ra, làm dịu đi cái cảm giác bứt rứt trong lòng. Duy lẩm bẩm một mình:
- "Mai mốt chắc phải qua nhà cổ coi thử cái hàng rào thiệt ra sao, lỡ mình nói gắt quá cổ giận thiệt thì kì. Mà con nhỏ đó, giận chút rồi thôi, chớ có giận dai đâu. Cái nết y chang mình, nóng đó rồi nguội liền."

Trời bắt đầu xuống bóng, nắng tắt hẳn. Lò rèn chỉ còn lại ánh lửa leo lét hắt lên gương mặt Duy. Hắn đứng dậy, vươn vai, miệng lầm bầm:
- "Thôi, lo dọn dẹp rồi đi kiếm gì ăn. Bụng đói mà đầu óc cứ tơ vương ba cái chuyện đâu đâu."

Khói từ lò rèn bay nghi ngút, tan dần vào hoàng hôn sông nước. Ở bên kia bờ, có lẽ cô Ba cũng đang ngồi bên hiên, lòng chộn rộn không kém gì người thợ rèn đang ngẩn ngơ vì một hàng rào... và một ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com