Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, Duy dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi lo xong việc lò rèn buổi sáng, hắn không nán lại mà vội vàng thay bộ đồ tươm tất hơn ngày thường, rồi khoác chiếc áo vải bố, đi thẳng ra phía bờ sông. Hôm nay, hắn định đi thẳng ra ruộng muối nhà ông Hội đồng, coi thử cái hàng rào của cô Ba ra sao, coi thiệt là có chuyện hay con nhỏ đó lại giở trò chọc ghẹo.

Bước chân Duy vững chãi trên con đường đất quen thuộc. Hắn đưa tay gãi đầu, nhếch mép cười gằn một tiếng, thầm tự nghĩ:
"Thiệt tình, tự nhiên bữa nay lại rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng. Chắc tại hôm qua con nhỏ đó nói năng gắt gỏng quá, làm tui thấy khó chịu trong bụng. Phải đi coi cho ra lẽ, đặng mai mốt nó có nói gì nữa thì tui còn có lý mà cãi lại."

Duy búng tay một cái khi ý nghĩ đã định. Hắn đi men theo bờ sông, qua mấy bụi dừa xanh rì, rồi rẽ vào lối mòn dẫn tới ruộng muối. Từ xa, đã thấy thấp thoáng bóng cô Ba Ngọc đang lúi húi bên hàng rào. Hắn liền cất giọng trêu chọc khi đến :
"Trời ơi! Sáng sớm đã có người đi làm việc nghĩa rồi hả ta? Để tui coi coi, hàng rào nhà cô mà cũng phải tự mình đi sửa nữa hả? Tưởng đâu con gái Hội đồng thì chỉ biết ngồi trong nhà sai người làm chứ."

Hắn đứng khoanh tay, nhìn cô Ba với ánh mắt nửa châm chọc nửa tò mò.

Cô Ba lên giọng không vui:
- "Bộ anh làm hay sao mà đến sửa chi cho mệt? Cái này có chút xíu, tui làm được!"

Nghe cô Ba nói vậy, Duy cười phá lên, tiếng cười giòn tan vang vọng cả khúc sông.
- "Ôi chao! Ai nói tui làm đâu mà cô nôn nóng vậy? Tui đây chỉ đi ngang qua, thấy con gái nhà ai tay yếu chân mềm mà cứ đòi làm mấy cái việc nặng nhọc, nên mới tò mò ghé coi thử thôi chứ. Với lại,"

Duy tiến lại gần hơn một bước, cố tình hạ giọng xuống, ánh mắt lướt qua đôi tay đang lấm lem bùn đất của cô Ba:
- "...Cô mà tự sửa vậy lỡ tay đập trúng búa vô ngón chân xinh đẹp thì sao? Lúc đó lại ré lên trách tui đứng nhìn không giúp cho coi. Mà thôi, để đó tui làm cho, con gái con lứa mà cứ làm mấy cái này hoài, coi đâu có được."

Duy nhanh tay giật lấy chiếc búa từ tay cô, rồi không đợi cô trả lời, bắt đầu kiểm tra mấy cái cọc rào bị lung lay.
- "Cọc xiêu vẹo hết trơn vầy, đúng là không coi được. Để tui đóng lại cho chắc. Nè, cô lùi ra chút đi, coi chừng văng đất trúng áo trắng tinh lại la làng lên bây giờ."

Cô Ba khịt mũi, quay mặt đi:
- "Áo bẩn thì giặt được chứ lo gì. Bộ anh không thích tui đứng gần à?"

Duy dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô Ba, ánh mắt có chút gì đó lấp lánh tinh quái. Hắn khẽ nhếch mép, để lộ nụ cười nửa miệng, rồi cố tình phớt lờ câu hỏi vừa rồi của cô, thay vào đó là một câu trả lời bâng quơ:
- "Thích hay không thích thì cũng vậy thôi. Tại tui sợ cô đứng gần quá lại nhìn tui làm việc xong rồi lại chê tui chậm chạp, rồi lại nói tui thô lỗ, hổng biết làm nhẹ nhàng như mấy người thành thị. Rồi mốt cô lại mang tiếng là con gái nhà Hội đồng mà mê trai dữ dằn, cứ lẽo đẽo theo thằng thợ rèn đen nhẻm này nè."

Hắn lại tiếp tục đóng cọc, những nhát búa dứt khoát, mạnh mẽ, làm mấy thanh gỗ xiêu vẹo dần trở nên ngay ngắn, vững chắc.
- "Đó thấy không, coi tui làm nè, tuy không nhẹ nhàng nhưng mà nó chắc cú. Đừng có đứng gần quá, coi chừng lát nữa tui đóng xong cái hàng rào này, rồi đóng luôn cái miệng cô lại bây giờ."

Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ thách thức, rồi lại tập trung vào công việc, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng liếc nhìn cô gái đang đứng cạnh bên.

Cô Ba nhìn anh chăm chú, ánh mắt không rời:
- "Anh đóng cọc khoẻ ghê ta."

Duy ngừng tay, quay hẳn người lại đối mặt với c, ánh mắt sáng rực ẩn chứa một tia tự hào khó che giấu. Hắn chống tay vào hông, nở nụ cười ranh mãnh, cái miệng rộng hơi mím lại vẻ đắc ý.
- "Trời đất ơi, giờ cô mới biết sao? Chuyện này cả làng người ta biết rành rành từ đời ông cố nội tui truyền lại rồi chứ đâu phải mới đây. Đập búa mà hông khỏe thì sao mà gọi là Duy 'rèn sắt' được? Bộ tưởng rèn sắt dễ ăn lắm hả? Mấy cái cây cọc xiêu vẹo này nhằm nhò gì!"

Hắn lại gần hơn một bước, cố tình để lộ bắp tay rắn chắc dưới lớp áo, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu chuyển sang tông trêu ghẹo hơn.
- "Mà cô Ba đây, bữa giờ cứ lo chê tui thô lỗ, hổng chịu để ý đến mấy cái ưu điểm của tui gì hết trơn. Giờ mới phát hiện ra hả? Vậy mà cũng chịu nói ra câu khen tui một tiếng, khó khăn quá ha. Hay là tại thấy tui làm việc cật lực quá, tự nhiên thấy cảm động rồi? Chớ tui thấy cô từ nhỏ tới lớn, có bao giờ chịu khen tui được câu nào đâu."

Cô Ba bĩu mỗi:
- "Tại anh hông khen tui miếng nào hết chớ bộ. Có qua có lại mà anh đòi hỏi gì nữa!"

Nghe cô Ba vặc lại, Duy bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp bờ sông. Hắn lắc đầu, ra chiều bất lực nhưng trong lòng lại thấy thích thú vô cùng. Duy buông chiếc búa xuống đất, tay phủi phủi bụi bẩn vào quần, rồi đứng thẳng người, đối diện với cô.
- "Trời ơi, cô nói nghe muốn xỉu! Có qua có lại cái gì mà có qua có lại? Tui thấy từ nhỏ tới lớn cô toàn cãi tui muốn banh cái lỗ tai, có khen được câu nào đâu mà đòi tui khen lại? Mà thôi,"

Duy bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, giọng nói trầm hẳn xuống:
- "...Nói gì thì nói, công nhận cô Ba Ngọc của tui thiệt là có cái dáng người yểu điệu, thướt tha, đi đâu cũng làm mấy thằng con trai trong làng phải ngoái cổ nhìn theo. Đó, khen vậy được chưa? Hay là cô muốn tui khen thêm nữa? Mà cô thiệt tình, làm gì mà nhìn tui dữ vậy? Hay là muốn tui khen tiếp?"

Duy nhếch mép cười, ánh mắt nheo lại đầy vẻ trêu chọc.

Cô Ba vênh mặt:
- "Hứ. Tui biết tui xinh rồi nên anh không cần khen thừa đâu!"

Duy bật cười thành tiếng, cái cười giòn tan nhưng ẩn chứa chút bất ngờ. Hắn không ngờ cô Ba lại đáp lại một cách thẳng thắn và tự tin đến vậy. Hắn ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, rồi lại quay sang nhìn cô, ánh mắt đong đầy vẻ thú vị.
- "Thôi được rồi, cô Ba của tui đây lúc nào cũng tự tin là nhất. Vậy mà cũng phải để tui nhắc tới rồi mới chịu thừa nhận cái xinh của mình, lạ thiệt ha?"

Duy lắc đầu, giọng điệu vẫn đầy vẻ trêu chọc. Hắn cúi xuống nhặt lại cây búa, tiếp tục gõ gõ vào mấy cây cọc còn lại, nhưng không dứt khoát như lúc nãy mà có vẻ thư thả hơn.
- "Coi bộ mấy cái cọc này cũng cứng đầu ghê, y chang mấy người đẹp vậy đó. Phải biết cách mà dụ dỗ, nhẹ nhàng một chút, chứ cứ đập thẳng tay vô là nó gãy liền. Con người ta cũng vậy thôi, đâu phải cứ muốn gì là được nấy đâu, phải không?"

Hắn nói đoạn, liếc nhìn cô Ba, ánh mắt có phần sâu xa, ẩn ý, không còn đơn thuần là trêu ghẹo nữa.
- "Mà thôi, rào này cũng tàm tạm rồi đó. Cô coi thử còn chỗ nào chưa ưng ý nữa không? Nói tui biết để tui sửa cho xong, chứ đứng đây nói chuyện với cô hoài, sợ cô lại chê tui lười biếng, làm biếng làm việc quá."

Sau đó, cô Ba im lặng, nhìn anh chăm chú đóng cọc. Duy thấy cô im lặng, chăm chú nhìn mình, hắn chợt cảm thấy một chút bối rối. Cái im lặng của cô khác hẳn với vẻ huyên thuyên thường ngày, khiến Duy không khỏi suy nghĩ. Hắn tiếp tục công việc, nhưng đôi lúc lại len lén liếc nhìn cô. Bỗng, hắn hắng giọng, cố tìm một chủ đề gì đó để phá vỡ sự im lặng đang bao trùm.
- "Mà nè, cô Ba. Nãy giờ cô đứng coi tui làm việc cật lực vậy, có khát nước không? Trong người tui có đem theo trái dừa tươi mới hái trên cây nhà tui đó. Để tui chặt cho cô uống cho mát ruột. Chứ cái nắng này mà đứng giữa đồng không như vầy, coi chừng xỉu ra đó thì mệt cho tui lắm."

Duy vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt tránh đi ánh nhìn của cô, rồi hắn lại cúi xuống tiếp tục đóng nốt những cây cọc cuối cùng.
- "Dừa nhà tui là dừa xiêm, ngọt lịm, bao ngon. Cô uống thử đi rồi biết. Nãy giờ tui làm cho cô mà còn chưa có miếng nước nào vô bụng đây nè. Coi bộ cô cũng có lòng ha."

Cô Ba đáp:
- "Tui không khát đâu. Anh uống đi."

Duy nghe cô Ba nói vậy, hắn khựng lại một chút, rồi bật cười thành tiếng.
- "Trời đất, tui tưởng cô nết na thùy mị ai dè cũng biết lo cho người khác nữa đó hả? Thiệt tình, nãy giờ cứ tưởng cô chỉ biết lo cho mình thôi chớ. Thôi, cô không khát thì tui cũng đâu có ép. Nhưng mà cô không uống thì thôi, cái trái dừa này tui cũng để dành đem về cho má tui uống. Chứ cô nghĩ tui đem theo đây để làm chi? Để tui uống một mình cho sướng cái miệng hả?"

Duy vừa nói vừa đưa tay vào túi áo, lấy ra một trái dừa xiêm nhỏ, da xanh bóng. Hắn nhìn cô Ba,  rồi lại nhìn trái dừa, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
- "Nhưng mà công nhận cô Ba của tui hôm nay cũng lạ ha. Thường ngày là phải tranh giành với tui tới cùng, chứ đâu có chịu nhường nhịn cái gì như vầy. Hay là tại thấy tui làm việc vất vả quá, tự nhiên động lòng thương cảm rồi? Hay là tại... cô sợ tui mệt quá không có sức mà cãi nhau với cô nữa?"

Duy cười phá lên, rồi hắn lấy con dao nhỏ giắt bên hông, thoăn thoắt gọt vỏ dừa. Mùi thơm nhẹ của dừa non thoảng ra trong gió, hòa cùng mùi mặn mòi của ruộng muối. Hắn đưa trái dừa đã gọt sạch cho cô Ba, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
- "Nè, đưa cô cầm giùm tui một lát. Tui gọt xong rồi mà chưa có đồ để cắm ống hút vô. Cô cầm giùm tui nha."

Cô Ba cầm trái dừa, mỉm cười tinh nghịch:
- "Thế tui tính phí giữ dừa nhen!"

Duy nghe cô Ba nói vậy, hắn cười phá lên, tiếng cười dứt khoát vang vọng cả một góc bờ ruộng. Hắn đưa hẳn trái dừa cho cô, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú.
- "Ái chà chà, cô Ba Ngọc của tui nay biết tính toán dữ ha! Tính phí giữ dừa luôn đó hả? Vậy thì cô cứ giữ đại luôn đi, coi như tiền công tui sửa rào cho cô vậy. Coi bộ vụ này tui lời rồi đó, chứ cái giá dừa xiêm nhà tui đâu có rẻ. Mà nè, cô thấy không, dù có tính toán kỹ lưỡng cỡ nào thì mình cũng phải biết điều. Tui giúp cô sửa rào, cô giúp tui giữ dừa, vậy mới phải phép. Chớ cái gì cũng cứ khư khư giữ cho riêng mình thì đâu có được."

Duy vừa nói vừa gật gù ra chiều suy tư, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
- "Mà thôi, cô cứ cầm đại đi. Khỏi cần tính phí gì cho nhức cái đầu. Coi như tui mời cô uống nước giải khát, bữa sau cô mời tui lại ly cà phê là được rồi. Mà thiệt tình, cô cầm trái dừa lên nhìn cũng có duyên phết đó nha. Nhớ cẩn thận nghe cô, lỡ làm rớt bể cái 'phí' của tui là tui bắt đền đó."

Duy nheo mắt cười, rồi lại quay lưng tiếp tục gọt nốt phần còn lại của trái dừa, chuẩn bị cho mình. Khi anh đang đóng nốt cái cọc cuối cùng, cô tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh, giọng nói nhỏ nhẹ hẳn đi:
- "Coi bộ cũng mệt dữ hen."

Duy đang cặm cụi đóng nốt cái cọc cuối cùng thì chợt thấy một làn hơi mát lạnh thoảng qua trán, kế đến là cái chạm nhẹ của miếng vải mềm. Hắn giật mình ngẩng đầu lên, thoáng thấy khuôn mặt cô ở gần sát bên, ánh mắt dịu dàng lạ thường và lời nói đầy vẻ quan tâm. Chiếc khăn tay trắng tinh phất qua trán hắn, lau đi vệt mồ hôi đang rịn ra. Hắn khựng lại, ngạc nhiên đến mức quên cả nói. Cái hành động bất ngờ này làm hắn cứng họng, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, khác hẳn với những lời cãi vã thường ngày. Một thoáng bối rối vụt qua, Duy gãi đầu, giả bộ ho khan một tiếng để che đi sự lúng túng hiếm hoi.
- "Ờ... Ờ thì... mệt chứ sao không mệt, cô Ba. Chứ cô nghĩ mấy cái này tự dưng nó chắc chắn được chắc? Bộ xương cốt tui làm bằng sắt mà không biết mệt sao?"

Duy cười khì khì, giọng điệu có chút lắp bắp, cố gắng trở lại vẻ bộc trực thường ngày. Hắn lùi ra một bước, đôi mắt lấp lánh nhìn cô.
- "Mà lạ hen, nay cô Ba Ngọc lại biết lo cho người khác nữa đó. Tui tưởng cô chỉ biết có mấy cái ruộng muối với ba cái chuyện thêu thùa thôi chớ. Coi bộ tui lầm rồi ha. Nè, cô có chắc là không mệt không đó? Chứ tui thấy cô đứng nãy giờ cũng đâu có chịu ngồi xuống. Hay là... cô mệt quá rồi, muốn tui cõng cô vô nhà luôn không?"

Hắn nhướng mày, nở nụ cười tinh quái.

Cô Ba đáp:
- "Hứ. Lưng anh toàn mồ hôi, bẩn lắm!"

Duy bật cười thành tiếng khi nghe cô Ba Ngọc nói, tiếng cười sảng khoái, không chút gượng gạo. Hắn tự nhiên quay hẳn người lại, phô bày tấm lưng rộng vẫn còn ướt mồ hôi do nắng và công việc. Hắn nhún vai, ánh mắt lướt qua vẻ mặt có phần đỏ ửng của cô, rồi cười hì hì.
- "Hứ? Bẩn hả? Cô Ba Ngọc của tui thiệt là khó tính quá đi. Mồ hôi của thằng thợ rèn chứ đâu phải bùn đất gì đâu mà cô chê bẩn? Chẳng lẽ cô nghĩ tui làm việc nặng mà người lúc nào cũng phải thơm tho, sạch sẽ như mấy công tử bột chỉ biết ngồi ăn bám ở nhà hả?"

Duy nói đoạn, cố tình tiến lại gần hơn một bước, khoảng cách giữa hai người dường như chỉ còn gang tay. Hắn đưa tay gãi nhẹ sau gáy, rồi lại tiếp tục.
- "Mà nè, mồ hôi của tui là mồ hôi công sức, mồ hôi làm ra của cải vật chất đó cô. Đâu phải mồ hôi của mấy người chỉ biết lo chưng diện rồi chê bai người khác đâu."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng hơn, không còn vẻ trêu chọc thường thấy.
- "Mà thôi, cô nói đúng đó, cái lưng tui giờ chắc cũng hơi dơ thiệt. Nhưng mà có dơ thì sao? Có dơ thì mới có cớ để cô Ba Ngọc của tui lại phải lấy cái khăn tay thơm tho đó ra mà lau cho tui nữa chứ. Hay là cô muốn tui cởi áo ra cho cô lau cho dễ? Cô cứ nói đại đi, ngại ngùng gì tầm này nữa?"

Duy nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lại rất chân thành, chờ đợi phản ứng của cô Ba.

Cô Ba Ngọc đưa trái dừa cho anh:
- "Anh nói như thể tui muốn ngắm người anh vậy. Nè, xong rồi thì cầm dừa đi!"

Duy nghe cô Ba Ngọc nói, hắn bật cười khúc khích, lấy lại trái dừa từ tay cô. Hắn nhìn cô đầy vẻ tinh quái, đoạn đưa mắt lướt xuống chiếc khăn tay vừa rồi còn vương trên trán hắn.
- "Ấy chết, cái đó thì tui đâu dám nói. Chắc là tại cái sức hút của tui lớn quá, nên cô Ba Ngọc mới lỡ miệng nói vậy thôi chớ. Chứ ai mà biết được, con gái con lứa mà, nói vậy chứ trong bụng lại nghĩ khác."

Duy nhếch mép cười, vừa nói vừa nhấp một ngụm nước dừa mát lạnh. Hắn cảm nhận vị ngọt thanh của nước dừa tan chảy trong khoang miệng, rồi lại nhìn cô Ba Ngọc, ánh mắt không hề giấu giếm sự thích thú.
- "Mà thôi, cô không ngắm thì thôi, tui tự ngắm tui vậy. Nhưng mà thiệt tình, cái tay cô nãy giờ cầm cái khăn lau mồ hôi cho tui, giờ lại cầm cái trái dừa này, coi bộ cũng có duyên ngầm phết đó nha. Hay là cô muốn tui đóng xong cái hàng rào này rồi, mình cùng đi đâu đó? Chứ đứng đây hoài, cái nắng nó táp vô người cô là tàn tạ hết cái nhan sắc. Mà đi đâu thì cô phải bao tui nghe, công sức tui sửa rào cho cô nãy giờ cũng bộn tiền lắm đó."

Hắn cười hì hì, vừa nói vừa chớp mắt, cố ý làm ra vẻ mặt chờ đợi sự đồng ý từ cô.
- "Mà cô Ba của tui lúc nào cũng biết cách khiến người khác phải tò mò hết. Thiệt tình, cái miệng cứ nói không thích, không muốn, mà cái ánh mắt thì cứ dòm chằm chằm vô tui hoài à."

Cô đứng khoanh tay trước ngực:
- "Ai thèm cơ chứ. Do anh tự luyến đấy. Thôi vô nhà tui đi. Tui đãi cà phê coi như trả công đóng cọc!"

Duy nhấp thêm một ngụm dừa cuối cùng, mắt vẫn không rời cô Ba Ngọc, rồi hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Hắn gật gù, ra vẻ đắc ý.
- "Tự luyến gì tầm này cô Ba ơi! Ai chứ tui là tui biết rõ giá trị của tui lắm. Cô đừng có chối lòng mình làm chi cho mệt. Nè, dừa nè, cô không uống phí của trời đó."

Duy đặt trái dừa xuống đất, rồi dùng tay phủi phủi bụi trên quần áo, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái.
- "Thôi được rồi, Ba Ngọc đã mở lời rồi thì tui cũng đâu dám từ chối. Cà phê thì cà phê, dù sao thì cũng là công sức tui đổ mồ hôi sôi nước mắt ra mà sửa cho cô cái hàng rào này, phải không? Chớ đừng có tưởng dễ ăn."

Duy nhếch mép, bước thêm một bước, áp sát cô Ba Ngọc hơn. Hắn cố tình cúi người xuống một chút, để ánh mắt mình ngang tầm với cô, giọng nói trầm xuống, mang theo hơi thở gần gũi.
- "Mà thiệt tình, tui làm việc cật lực như vầy, cô Ba chỉ đãi có ly cà phê thôi hả? Bộ cô không thấy tui đáng giá hơn chút nữa sao? Hay là cô muốn tui vào nhà rồi, cô mới tiện bề... chăm sóc tui tử tế hơn?"

Hắn nheo mắt, ý tứ rõ ràng, rồi lại bật cười thành tiếng, quay lưng đi trước, nhưng vẫn không quên liếc nhìn xem cô phản ứng thế nào.
- "Đi thôi, để tui xem cái cà phê của cô Ba có ngon như cái miệng cô hay không."

Cô Ba đáp:
- "Cà phê tui pha là ngon nổi tiếng nhất cái nam bộ này. Anh hên lắm mới được tui đãi đó!"

Duy nghe cô Ba nói, hắn bật cười thành tiếng, tiếng cười sang sảng đầy tự tin, rồi quay hẳn người lại, tiến sát đến cô. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt nheo lại, nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt ra chiều không phục.
- "Trời đất ơi, Ba Ngọc nói nghe mà mắc cười ghê! Ngon nổi tiếng cái Nam Bộ luôn hả? Bộ cô tính mở tiệm cà phê để tranh giành khách với mấy ông chú ngoài chợ đó hả? Tui tưởng cô chỉ biết ba cái chuyện ruộng muối với thêu thùa thôi chớ, giờ lại đụng tới pha chế nữa. Coi bộ cô Ba đây cũng nhiều tài lẻ lắm hen, mà toàn mấy cái tài lẻ... tui chưa biết thôi đó."

Duy nhún vai, vẫn giữ ánh mắt nhìn cô đầy dò xét. Hắn đưa tay gãi nhẹ cằm, rồi lại nở nụ cười ranh mãnh.
- "Mà thôi, cái vụ 'hên lắm mới được đãi' này tui nghe hoài rồi. Cứ mỗi lần cô Ba làm chuyện gì đó hơi khác thường là y như rằng câu này lại được đem ra xài. Hay là tại tui có số đào hoa, đi đâu cũng được con gái người ta thương vậy cô Ba? Nói đi, có phải cô thấy tui làm việc cật lực, ra mồ hôi hột nên mới động lòng trắc ẩn không? Chứ cái vụ cà phê ngon thì phải thử mới biết. Đâu phải cứ nói là tin liền được đâu. Hay là cô muốn tui thưởng thức rồi mới cho ý kiến?"

Duy liếc nhìn cánh cửa nhà cô Ba Ngọc, rồi lại trở về ánh mắt đầy thách thức.

Cô Ba rời đi để pha cà phê. Duy nhìn theo bóng cô Ba khuất vào trong nhà, tiếng cười vẫn còn đọng lại trên môi. Hắn bước vào phòng khách, căn phòng rộng rãi, bày biện trang nhã đúng chất con nhà Hội đồng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, vừa đi vừa huýt sáo một điệu nhạc quen thuộc của dân chài.

Duy nhếch mép, ngồi phịch xuống bộ trường kỷ bằng gỗ mun bóng loáng, cảm giác mát lạnh dễ chịu lan tỏa. Hắn ngả người ra sau, hai chân vắt chéo. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng chút không khí mát mẻ trong nhà. Hắn thầm nghĩ:
"Coi bộ cái cà phê này cũng có giá dữ dội đây. Để coi coi, cô Ba Ngọc của tui pha chế có 'nổi tiếng Nam Bộ' như lời cô nói hay không."

Hắn thở dài một hơi:
"Mà thiệt tình, cái cô Ba này cũng hay ghê. Cứ làm người ta phải chờ đợi hoài."

Lát sau, cô Ba tự tay bưng cà phê lên. Duy đang lim dim mắt thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy cô đang tự tay bưng khay cà phê tới. Điều này khiến Duy không khỏi nhếch mép cười thầm.
- "Ái chà chà, tui cứ tưởng cô Ba sai gia nhân đem ra chớ. Ai dè lại tự tay bưng tới, coi bộ cà phê này chắc phải quý lắm đây."

Duy ngồi thẳng dậy, ánh mắt dán chặt vào ly cà phê đang bốc khói nghi ngút.
- "Mà công nhận, nhìn cái cách cô bưng ly cà phê ra đây là tui thấy có sự đầu tư rồi đó. Chắc là muốn cho tui phải trầm trồ khen ngợi đây mà. Thôi được, cứ để tui thử xem nó ngon cỡ nào."

Hắn cầm lấy ly cà phê, đưa lên mũi ngửi thử. Mùi cà phê thơm nồng, quyện với chút hương sữa đặc trưng của cà phê Nam Bộ, khiến hắn hít hà một hơi thật sâu.
- "Thơm đó! Mùi này là mùi cà phê thiệt chứ không phải ba cái cà phê dỏm ngoài chợ. Nhưng mà thơm là một chuyện, ngon lại là chuyện khác. Mà nè, cô Ba làm cái gì mà lâu dữ vậy? Tui tưởng cô đi xay hạt, rang hạt từ đầu luôn đó chứ. Đừng nói là cô đi kiếm cái quạt đó lâu quá rồi mới nhớ ra pha cà phê nha."

Duy cười khà khà, rồi hắn nhấp một ngụm nhỏ. Vị cà phê đậm đà, hơi đắng nơi đầu lưỡi nhưng rồi lại ngọt thanh ở hậu vị, khiến hắn gật gù ra chiều hài lòng.
- "Coi bộ cũng được đó. Không đến nỗi nào."

Cô thấy vậy thì tỏ vẻ giận dỗi:
- "Không khen được miếng nào ra hồn cả!"

Duy đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn cô với ánh mắt trêu chọc. Hắn nhấp một ngụm nữa, rồi lại nhếch mép cười.
- "Nè, cô Ba. Đâu phải cứ khen lấy khen để mới là khen đâu. Cái kiểu của tui là phải thưởng thức cho đàng hoàng, cho nó thấm thía từng giọt một. Chứ cái gì cũng cứ ào ào khen đại, rồi mốt lỡ nó dở thì sao? Đâu có ai tin lời tui nữa đâu."

Duy nói, rồi hắn lại lắc đầu, ra chiều tiếc nuối.
- "Mà thiệt tình, tui cũng muốn khen cô một tiếng thiệt lòng lắm đó. Nhưng mà cô cứ làm cái mặt hống hách như vầy, tui khen không nổi. Hay là cô Ba muốn tui khen như mấy thằng cha khúm núm ngoài chợ, cứ thấy cô là khen lấy khen để hả?"

Hắn nheo mắt nhìn cô, rồi lại đưa ly cà phê lên ngửi thêm một lần nữa.
- "Nhưng mà thôi, phải công nhận là cái cà phê này ngon thiệt. Đậm đà, thơm lừng, uống vô thấy tỉnh cả người. Coi bộ cái lời đồn 'cà phê ngon nhất Nam Bộ' của cô Ba cũng có lý đó. Giờ thì tui tin rồi. Chớ nãy giờ tui còn hơi bán tín bán nghi."

Duy gật gù, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng.
"Mà nè, cô Ba. Pha cà phê ngon như vầy, sao không mở một tiệm nhỏ nhỏ ngoài chợ đi? Đảm bảo khách vô nườm nượp, giàu sụ luôn đó. Chứ cái nghề ruộng muối cực khổ, nắng nôi muốn chết. Hay là cô Ba thích cái kiểu cứ phải làm cho người ta phải nài nỉ, phải van xin thì mới chịu hả? Kiểu này là tui thấy cô Ba cũng có máu kinh doanh lắm đó nha."

Hắn đặt ly cà phê xuống, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.

Cô Ba lắc đầu:
- "Làm chi cho cực. Cà phê tui làm cũng có giá chứ bộ, đâu phải ai muốn cũng uống được đâu!"

Duy nghe cô Ba nói, hắn bật cười sảng khoái, rồi nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt đầy vẻ thăm dò.
- "Ái chà chà, Ba Ngọc của tui nói nghe sang chảnh ghê! Nghe cô nói là tui biết ngay cô đang muốn ra vẻ ta đây rồi. Nhưng mà công nhận, cái nước cà phê này ngon thiệt đó. Uống một ly là thấy người khỏe hẳn ra, bao nhiêu mệt mỏi nãy giờ coi như tan biến hết."

Duy gật gù, rồi hắn dựa hẳn vào thành ghế, vẻ mặt thư thái.
- "Mà nè, cô Ba nói vậy là đúng đó. Cái gì quý thì đâu có dễ dàng mà có được. Giống như cái tình cảm của tui với cô vậy đó. Đâu phải ai muốn cũng được tui để ý đâu, phải hông?"

Duy cười mỉm, ánh mắt chứa đầy ý tứ, cố tình lái câu chuyện sang một hướng khác, gần gũi hơn.
- "Mà thiệt tình, tui làm việc cật lực nãy giờ, uống ly cà phê này vào thấy người nó sảng khoái liền. Coi bộ Ba Ngọc của tui cũng biết cách chăm sóc người khác phết đó. Hay là cô Ba muốn tui... ở lại đây thêm một chút nữa để cô có dịp trổ tài pha cà phê cho tui uống tới no say luôn?"

Hắn nheo mắt cười, ánh mắt không hề giấu giếm sự quan tâm và thích thú.
- "Hay là cô muốn tui phụ cô làm thêm cái gì đó nữa không? Đóng cọc, sửa hàng rào hay là... mấy chuyện trong nhà chẳng hạn?"

Cô lườm anh:
- "Anh cố tìm cớ ở lại chứ bày đặt nói tui cố tình giữ anh lại hả?"

Duy bật cười thành tiếng, tiếng cười sang sảng lấp đầy căn phòng khách. Hắn đưa tay gãi đầu, vẻ mặt không hề có chút bối rối nào, ngược lại còn tỏ ra rất thích thú.
- "Ái chà chà, cô Ba nói vậy là oan cho tui quá rồi! Ai mà dám giữ tui lại chứ. Tui là Duy 'rèn sắt' lừng danh cả cái Cái Bè này, muốn đi là đi, muốn về là về. Đâu có ai mà giữ được tui."

Duy nhún vai, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cô, vẫn ánh lên vẻ tinh quái.
- "Nhưng mà nè, cô Ba nói cũng đúng đó. Tui cũng đang cố tìm cớ để ở lại thiệt. Chớ cái hàng rào thì cũng sửa xong rồi, cà phê thì cũng uống gần hết ly rồi. Giờ mà về liền thì nó... hơi hụt hẫng cô Ba à."

Hắn nhấp nốt ngụm cà phê cuối cùng, đặt ly xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào cô.
- "Mà thiệt tình, tui cũng muốn biết, ngoài mấy cái hàng rào với mấy ly cà phê ngon lành này ra, cô Ba còn cái gì để giữ chân tui nữa không? Hay là cô Ba cũng đang... âm thầm muốn tui ở lại để cô có dịp "lên mặt" với tui thêm chút nữa?"

Cô Ba cau mày:
- "Anh đi thì cứ đi chứ tui thèm giữ làm gì? Mắc mệt!"

Duy bật cười thành tiếng khi nghe cô Ba Ngọc nói, nhưng lần này tiếng cười xen lẫn chút tinh quái, có vẻ như hắn đã quá quen với những lời chối từ của cô.
- "Mắc mệt hả? Coi bộ Ba Ngọc của tui cũng biết mệt là gì rồi đó. Tưởng đâu sức khỏe cô Ba lúc nào cũng dồi dào, lời nói lúc nào cũng đanh thép như vậy chớ."

Duy nói, giọng điệu trầm xuống, gần gũi hơn.
- "Mà thôi, nếu cô Ba đã nói 'mắc mệt' rồi thì tui cũng đâu dám làm phiền thêm nữa. Chứ tui mà cứ lán lại đây hoài, lỡ cô Ba mệt quá rồi đổ bệnh ra đó, ai là người lo đây? Mà cái bệnh 'mắc mệt' của cô Ba chắc chỉ có tui mới chữa được thôi."

Hắn nói, đoạn đưa tay lên khẽ chạm vào cánh tay cô, rồi nhanh chóng rút về, như thể chỉ là một sự vô tình. Hắn đứng thẳng dậy, lùi lại một bước, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô.
"Nhưng mà thôi, tui về. Chớ ở đây hoài lỡ cô Ba nói tui 'cố tình' nữa thì chết. Mà nè, Ba Ngọc. Hôm khác, nếu cô có 'mắc mệt' nữa, cứ cho người qua gọi tui. Đừng có ngại ngùng gì hết trơn. Chớ cái hàng rào thì tui sửa xong rồi, nhưng mấy cái chuyện khác thì... chưa chắc đâu đó."

Hắn nháy mắt một cái, rồi quay lưng đi thẳng ra cửa. Khi đến gần cổng, hắn lại dừng lại, quay đầu nhìn cô một lần cuối, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- "À mà quên, cà phê cô pha ngon thiệt đó. Bữa nào tui ghé lại, cô pha cho tui thêm vài ly nữa nha."

Khi tiễn anh ra cổng, cô nhếch mép, ghé sát vào Duy, nói nhỏ: 
- "Anh về cẩn thận. Mà nè, tui không muốn nhắc chứ nãy giờ phần cứng của anh lộ ra hết trước mặt tui rồi. Cái gì thì cũng phải giữ kín xíu chứ!"

Không đợi anh kịp phản ứng thì cô đã trở vào trong nhà, đóng sập cửa. Duy đang định bước ra cổng thì câu nói của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn, khiến hắn đứng sững lại. Hắn quay phắt người lại, định mở miệng phản ứng thì đã thấy cô nhanh chóng quay vào trong, bỏ lại hắn đứng chôn chân giữa sân, gương mặt từ ngạc nhiên chuyển sang đỏ bừng. Hắn đưa tay sờ lên phần háng của mình theo phản xạ, rồi lại ngước nhìn cánh cửa đã đóng sầm trước mặt.

Duy bực mình nói to:
- "Trời đất quỷ thần ơi! Cái con nhỏ này... đúng là hết nói nổi!"

Duy bật cười thành tiếng, tiếng cười xen lẫn sự bối rối và thích thú. Hắn lắc đầu, không biết nên giận hay nên vui với câu nói của cô. Hắn lẩm bẩm:
- "Cái đồ quỷ sứ này, dám chọc ghẹo ông à? 'Phần cứng' cái gì mà 'phần cứng', rõ là... đồ con gái mà dám ăn nói bạo dạn vậy hả?"

Duy đứng thêm một lát, ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa. Hắn nhếch mép, một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi.
- "Được lắm, Ba Ngọc. Cô giỏi lắm! Dám chọc ghẹo tui hả? Để rồi coi, bữa nào tui kiếm cớ ghé lại, tui sẽ cho cô biết tay. Cái gì thì cũng phải 'giữ kín' chứ', phải không? Để coi cô giữ được tới bao giờ!"

Hắn nói đoạn, rồi quay người bước đi, nhưng bước chân không còn vội vã như lúc đầu. Trong đầu Duy đã bắt đầu lên kế hoạch cho lần gặp mặt tiếp theo, một kế hoạch đầy những trò trêu chọc và thử thách, hứa hẹn sẽ khiến cô Ba Ngọc phải bất ngờ và bối rối hơn nữa. Hắn huýt sáo vang, bước đi hiên ngang như thể vừa giành được một chiến thắng nhỏ. Cái "phần cứng" mà cô Ba nói đến, giờ đây không chỉ là một lời trêu ghẹo mà còn là một lời thách thức, một lời hứa hẹn cho những gì sắp tới giữa hai người. Hắn chắc chắn sẽ không để yên cho cô Ba Ngọc này dễ dàng như vậy đâu. Duy bước đi khỏi nhà cô, lòng hắn vẫn còn xôn xao với câu nói vừa rồi của cô. Hắn cười một mình, cái nhếch mép ẩn chứa bao nhiêu là tính toán. Cái Ba Ngọc này, đúng là làm hắn phải suy nghĩ. Lần đầu tiên có người dám nói thẳng thừng như vậy, lại còn với giọng điệu thách thức nữa chứ.

Duy cười thầm:
- "Được lắm, Ba Ngọc. Cứ tưởng chọc ghẹo tui xong là dễ dàng thoát thân vậy hả?"

Hắn đưa tay xoa xoa cằm, đôi mắt nhìn xa xăm, đầu óc nhanh chóng sắp xếp những ý tưởng mới.
- "Cái đồ quỷ sứ này, dám chơi trò mèo vờn chuột với Duy 'rèn sắt' này à. Để coi, rồi ai sẽ là mèo, ai là chuột!"

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn, vừa táo bạo vừa đúng chất Duy.
- "Nãy giờ khen cà phê cô Ba ngon, coi bộ cô Ba cũng thích lắm. Vậy thì để tui chơi lớn hơn chút. Lần tới tui sẽ mang một thứ còn 'cứng' hơn cái 'phần cứng' của tui cho cô Ba coi. Coi thử cô Ba còn giữ cái vẻ 'thanh thuần' đó được bao lâu!"

Duy cười phá lên một tiếng, tiếng cười đầy sảng khoái và thách thức, báo hiệu một cuộc đối đầu không kém phần thú vị sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com