Chương 44
Lâu rồi Hải Quốc không tới sân bóng chuyền chơi, khi trước là do cậu ta ở trong đội tuyển bóng rổ nên những người khác không chơi được, sau đó tới kì ôn thi nên cũng chẳng rảnh rỗi mấy. Hôm trước vừa thi xong môn cuối cùng vừa hay Vân Mạn lại là giáo viên gác thi của Hải Quốc, do đó cuối giờ cậu ta đã hỏi anh có muốn tới sân chơi cuối tuần này hay không.
Khải Uy đạp xe từ tiệm gỗ tới sân chơi không tới năm phút, mọi người hầu như đã ở đó rồi. Trên sân đang chia thành đội hai người để chơi với nhau, chỉ có Vân Mạn đang ngồi bệt dưới đất. Nhìn quần áo của tất cả mọi người có hơi xộc xệch, Khải Uy đoán trước khi cậu tới có lẽ bọn họ đã chơi xong một trận rồi.
"Mày làm gì mà lâu thế?" Hải Quốc vừa nhìn thấy cậu tới đã cằn nhằn, nói vọng từ sân ra. "Mau vào khởi động đi."
"Đang chơi thì đừng có mất tập trung!" Chú của Hải Quốc đánh bóng sang sân nhân lúc cậu ta không để ý, thấy cậu ta không đỡ được cú đấy thì cười rất hả hê.
Khải Uy nhìn thấy cảnh đó cũng bật cười theo. Cậu ung dung đi lại kế bên Vân Mạn, hơi khom người xuống nói chuyện với anh: "Thầy Mạn."
Anh ngẩng đầu nhìn cậu: "Chào cậu."
Khải Uy ngồi xuống đất giống như anh, cậu hỏi: "Sao thầy không ra chơi với bọn họ?"
"Tôi mới chơi xong một trận đấy, vừa uống nước xong bọn họ lại chạy ra chơi tiếp. Thể lực được đúc bằng thép hả?"
Khải Uy bật cười: "Không phải chứ, người một mình đấu với đội sáu người, chơi tận hai lần liên tiếp mà hiện tại chỉ chơi xong một trận lại thấy mất sức hả?"
"Hiện tại tôi không sung sức như thế được."
Vân Mạn chống hai tay ra phía sau, thở ra một hơi. Anh vừa mới làm xong bản báo cáo cuối kì, nhưng vẫn chưa kiểm tra toàn bộ một lần cuối trước khi nộp chính thức cho thầy Văn. Cả tháng qua anh cắm mặt chuẩn bị cho nội dung kết thúc môn này, vừa mệt lại vừa chán, cho nên Hải Quốc vừa rủ anh chơi bóng chuyền anh đã đồng ý ngay. Có điều việc thức khuya trễ mấy ngày liền như vậy làm dây thần kinh vận động của anh cũng hơi trì trệ.
Bây giờ đã hơn ba giờ chiều, trời vẫn còn đang rất nắng. Khi trước ở khu đất này còn có một cái cây lớn chắn ở khu vực giăng lưới, nhưng chẳng hiểu bị tỉa đi từ lúc nào mà bây giờ chỉ còn mỗi chỗ bọn họ đang ngồi là có bóng râm. Khải Uy thấy bên má Vân Mạn vẫn còn vài chấm mồ hôi, cậu hỏi
"Ngồi ở nhà cả ngày, đột nhiên vận động dưới thời tiết như thế này bị mất sức cũng phải. Thầy muốn mượn nón của em không?"
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Đội nón làm chắn tầm nhìn của tôi lúc chuyền bóng," Vân Mạn nói. "...Thật ra cũng không chắn bao nhiêu, nhưng tôi vẫn không thấy thích."
"Tùy thầy vậy. Thầy hồi sức chưa? Em vẫn còn muốn thách đấu thầy đó."
Khải Uy đã từng hỏi anh về chuyện này sau khi thắng chung kết ở hội thao trường. Không phải cậu chưa đối đầu với anh lần nào nhưng những lúc đó chỉ là tập luyện với cả đội, cậu thì lại muốn chơi một trận thực thụ với Vân Mạn. Khi đó Vân Mạn đồng ý với cậu cũng chưa nghĩ cơ hội đó tới nhanh như thế.
Đợi Khải Uy khởi động xong, mọi người cũng bắt đầu chia lại đội hình. Phần chia đội diễn ra khá thú vị. Vân Mạn không ngờ mình có nhiều "kẻ thù" như vậy, ai cũng muốn ở đội đối lập với anh. Chắc là lần chơi duy nhất kia đã để lại ấn tượng mạnh với những người này. Hải Quốc vốn muốn tái đấu với cả Vân Mạn lẫn Khải Uy nhưng hai người này đang chia chiến tuyến, cậu ta nghĩ một hồi rồi quyết định sang đội của Vân Mạn để cân bằng thực lực với đội bên kia.
Trước khi vào trận, Khải Uy đi lại gần lưới ngay vị trí Vân Mạn đang đứng, cậu hỏi anh: "Thầy muốn cá cược không?"
"Cậu bị nghiện trò cá cược hả?" Vân Mạn bật cười.
"Em đang kiếm cớ để được thầy đãi ăn."
"Cậu tự tin quá rồi đấy."
Trận đấu được bắt đầu với cú phát bóng của Hải Quốc. Vân Mạn nhìn bóng bay sang sân, sau đó là màn phối hợp nhịp nhàng của đối phương trước khi đẩy bóng trở về sân mình. Khải Uy đã chơi cùng Vân Mạn mấy lần nhưng vẫn chưa thể đưa ra phán đoán chuẩn trong hành động của anh, do đó cậu rất đề phòng anh.
Vân Mạn có thể tạo ra nhiều hướng tấn công cho đồng đội miễn là anh nắm rõ được khả năng của họ, hơn nữa anh hòa nhập cũng rất nhanh. Vân Mạn cùng lắm chỉ chơi cùng hai người bên kia được một lần, thế mà lúc này cả ba lại phối hợp ăn ý vô cùng. Đến cả người trong nhà quen thuộc với Hải Quốc còn không nghĩ cậu ta có thể chơi tốt đến như thế này.
Nhìn vào sân rõ ràng thấy được một đội chuyên tấn công và một đội chuyên phòng thủ, nhưng để nói cả hai bên ngang tài ngang sức cũng không chắc. Vân Mạn hôm nay chơi không hăng hái như lần trước, hầu như cả trận anh chỉ đứng ở hàng trên, hàng phòng thủ để hai người kia tự xoay sở. Tuy trông có vẻ nhàn hạ nhưng cứ sau mỗi đợt tấn công lại được cộng thêm một điểm. Khác với đội bên kia, đội Khải Uy toàn người có tham muốn được thể hiện khả năng nên vị trí thay đổi liên tục. Khải Uy thấy mình có đứng ở đâu cũng phải đụng độ Vân Mạn. Xem cách Vân Mạn dễ dàng hỗ trợ đồng đội mà không tốn nhiều sức như thế làm Khải Uy càng muốn thắng anh hơn.
Dù cho bên nào cũng chơi hết sức, đến cuối vẫn chỉ có một đội chiến thắng.
"Ha ha ha, thấy sao hả Khải Uy? Trả thù được mày rồi nhé!" Hải Quốc cười khoái chí, miệng muốn ngoác lên cả tai. "Pha bóng cuối mày còn không thể chặn tao lại."
Khải Uy tặc lưỡi, suýt nữa là chửi thề. Càng về cuối nhịp chơi của mọi người lại càng tăng, phán đoán quá nhanh cũng dễ dàng dẫn đến sai lầm. Khải Uy bị lừa phải nhảy chắn bóng sớm hơn dự tính, do đó điểm tấn công cuối cùng đã bị đội bên kia chộp lấy được.
Trận đấu không dài cũng không ngắn nhưng tốn rất nhiều sức, tất cả mọi người đều rời sân nghỉ ngơi một tí. Hải Quốc nốc gần hết chai nước, khà ra một tiếng rất sảng khoái. Cậu ta choàng tay qua vai Khải Uy, nói: "Hôm nay vui thật, đúng là rủ thầy Mạn tới là một quyết định đúng đắn."
"Ừ, khi nãy mày cứ như cá gặp nước." Khải Uy nói.
Hải Quốc bĩu môi: "Chứ sao, mày từng chơi với thầy Mạn chắc cũng biết cảm giác đó mà. Chẳng hiểu sao chơi một lúc đã muốn bay lên luôn."
Khải Uy hiểu ý Hải Quốc. Lần đầu tiên chơi với Vân Mạn, Khải Uy khám phá ra nhiều thứ mình có thể làm trên sân mà đó giờ chưa được thử. Cái cảm giác biết mình có thể làm tốt hơn khiến cậu muốn được chơi và trải nghiệm càng nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ có Vân Mạn mới đẩy cậu lên được cảm xúc đó, khi chơi với người khác cậu không hề cảm nhận như vậy. Tác động của Vân Mạn ở trên sân không chỉ có đồng đội mà còn có đối thủ của anh, bọn họ sẽ càng chơi hăng hơn khi thấy anh liên tục ghi điểm cho đội.
"Thầy Mạn, thầy còn sức chơi thêm một trận nữa không?" Sau trận vừa rồi Hải Quốc vẫn còn rất hăng hái, cậu cầm bóng đi lại chỗ anh. "Em nghe nói thầy có thể đấu một một."
Chú út đứng gần đó nghe thấy được, tỏ vẻ khó tin nói: "Cái gì? Bóng chuyền làm sao chơi một người được?"
"Khi trước một mình thầy ấy còn tập luyện cho đội sáu người ở lớp Khải Uy kia mà."
Vân Mạn cười trừ, tới chuyện đó mà cậu ta cũng biết. Nãy giờ nghỉ ngơi còn chưa tới năm phút mà đã đòi chơi tiếp. Hải Quốc đúng thật là dân cuồng thể thao, Vân Mạn từng ở trong câu lạc bộ bóng chuyền nên cũng gặp qua nhiều kiểu người như vậy. Cứ như thể lực của bọn họ không bao giờ bị bào mòn vậy, gặp chuyện vui có khi chơi tới quên trời quên đất.
"Tôi nghỉ ngơi một chút đã, nếu cậu muốn thì chơi cùng Khải Uy đi." Vân Mạn từ chối.
Anh không có ý định chơi tiếp nữa, đó giờ anh chỉ chơi ở sân trong nhà, rất ít khi đứng giữa trời nắng chơi lâu như vậy. Hôm nay anh còn phải chấm dứt bản báo cáo cuối cùng, anh không muốn phát bệnh.
"Em cũng không chơi đâu. Tối nay còn phải đi ra ngoại thành, nếu bị say nắng thì mệt lắm."
Hải Quốc khẽ thở dài, tỏ vẻ thất vọng. Chú út thấy vậy đành nói: "Nào, muốn chơi thì ra sân đi. Đấu một một thôi chứ gì."
Tâm trạng cậu ta lập tức thay đổi, vui vẻ cầm bóng chạy ra sân. Vân Mạn lại ngồi xuống đất, nhìn hai chú cháu bọn họ kéo nhau ra sân chơi cá nhân. Hải Quốc muốn thử cái trò một mình làm cả ba động tác nhưng chỉ được một lúc cả hai lại chuyển sang đánh bóng qua lưới cho dễ.
"Cậu nói tối nay cậu ra ngoại thành à? Có hội chợ gì sao?" Anh đột nhiên hỏi.
Khải Uy uống nước rồi đóng nắp chai lại, thản nhiên trả lời: "Không có, em chỉ ra hỗ trợ khuân hàng thôi."
"Có về trễ không? Ngày mai còn phải đi học, đừng nói cậu định cúp học nữa đấy."
"Đi ngoại thành thường thì sẽ về khuya, nhưng không phải lúc nào em cũng cúp học đâu," Khải Uy quay đầu qua nhìn anh. "Hơn nữa ngày mai là ngày cuối cùng của thầy mà."
Vân Mạn phì cười. Khải Uy chẳng biết anh cười như thế là có ý gì, nhưng ngẫm lại lời mình nói xong cậu thấy thoáng buồn.
"Vậy qua ngày mai thầy sẽ đi về hả?"
"Ừ, để xem vé tàu còn không đã. Có điều mùa này khách du lịch không đông lắm nên chắc là tôi sẽ về sau ngày mai."
Khải Uy co chân lại, lấy tay gác cằm mình: "Thầy không đi vào cuối tuần được hả? Trong tuần em đi học nên không tiễn thầy được."
"Tuần này tôi phải nộp báo cáo rồi nên về được lúc nào hay lúc đó." Vân Mạn nói.
"Vậy ngày mai em mời thầy ăn."
Vân Mạn không trả lời, thật ra không tính vụ cá cược này thì vấn đề ai mời ai chẳng quan trọng lắm. Cho dù không cá cược anh nghĩ Khải Uy vẫn sẽ đi ăn cùng anh như thường, dù gì cũng chẳng còn mấy ngày anh ở đây nữa.
"Xem kìa, hình như Hải Quốc chơi được rồi." Khải Uy lại nhìn ra sân. Hai người kia tuy vẫn còn vụng về nhưng có vẻ đã làm được trò mà Vân Mạn nói.
"Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa biết đầu đuôi mâu thuẫn giữa hai lớp các cậu là gì."
Chủ đề cũ tự dưng được lôi lên lại, Khải Uy có chút không đỡ được. Cậu hoang mang nhìn anh: "Em tưởng thầy Văn đã kể với thầy rồi."
"Tôi chỉ biết cậu và...Cương Tuấn à? Nói chung là cậu xích mích với ai đó bên lớp 11-7 rồi đánh nhau," Vân Mạn nhún vai. "Năm ngoái thầy Văn không chủ nhiệm các cậu nên cũng không rõ chuyện, hơn nữa hai lớp sau đó vẫn bình thường nên thầy ấy không tra cứu nhiều."
"À, chuyện đánh nhau...Đúng là Cương Tuấn đấy," Khải Uy nói một chút thì có hơi chần chừ nhìn anh, cuối cùng hắng giọng nói. "Là em ra tay trước."
Trông Vân Mạn không có vẻ gì bất ngờ cho lắm. Không phải vì nghĩ chuyện Khải Uy ra tay trước là chuyện hiển nhiên mà là anh đã nghe thầy Văn nói tới đoạn đó rồi. Khải Uy sờ cằm mình, từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra để kể lại cho anh.
Về chuyện quá khứ của Khải Uy không phải ai cũng biết rõ thực hư, hầu hết đều là nghe đồn miệng. Cậu chẳng biết Cương Tuấn là ai, cũng chẳng biết mình có vô tình gây thù chuốc oán gì với tên đó hay chỉ đơn giản muốn thể hiện bản thân mà tên đó đã buông ra những lời có ý đá đểu và xúc phạm ba mẹ cậu.
Khi đó là giờ ra về, bên ngoài hành lang hay trong lớp đều ồn ào như nhau. Đám Cương Tuấn từ đâu đi tới cửa sau lớp gọi tên Khải Uy, sau đó bắt đầu đem chuyện nhà cậu ra cố ý muốn chọc tức cậu. Trông nó có vẻ rất vui khi đem người khác ra làm trò cười, cả mấy đứa đi cùng nó cũng khoái chí hùa theo. Mấy người ngồi ở bàn sau đều nghe thấy hết, kể cả người ngồi bàn trước mặt Khải Uy dù không hiểu gì mà còn thấy phiền. Có điều cậu ta còn chưa kịp mở miệng chửi mấy tên điên kia thì Khải Uy đã kéo ghế đứng dậy, hùng hổ đi thẳng về phía Cương Tuấn, không nói không rằng đấm thẳng một cú vào mặt khiến cả người hắn chao đảo.
Chuyện sau đó rất hỗn loạn. Đám bạn Cương Tuấn ngay lập tức lao vào giải vây cho bạn mình, cả mấy người ở lớp 11-5 cũng chạy tới tách Khải Uy ra, sau đó cả hai bên cãi nhau chí chóe đến mức suýt nữa cả đám định lao vào tẩn nhau luôn. May mà có giáo viên tới kịp lúc rồi bắt cả bọn lên phòng giám thị khiển trách.
Vân Mạn nghe xong trầm ngâm một hồi, không biết bình luận như thế nào ngay lúc đó. Khải Uy rất ghét phải nhắc đến những chuyện không vui ở quá khứ mà có liên quan tới cậu. Tính ra thì việc anh biết đến hoàn cảnh của cậu cũng là vì nghe người khác nhắc đến chứ không phải tự Khải Uy chủ động nói cho anh. Vân Mạn nhớ cách đây không lâu khi hỏi đến quan hệ phức tạp giữa cậu và mấy tên côn đồ ở khu phố Tây kia, Khải Uy cũng bảo rằng bây giờ cậu không muốn đề cập.
"Vậy hôm đó cậu bốc đồng như vậy là vì Cương Tuấn nhắc lại chuyện cũ?"
Khải Uy không trả lời ngay, cậu cúi mặt suy nghĩ một lúc rồi nói: "Một phần thôi. Em khó chịu khi nó dùng mấy lời lẽ không hay về ba mẹ."
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Vân Mạn, anh mở to mắt nhìn cậu. Biết Vân Mạn sẽ có biểu cảm đó, cậu giải thích: "Em không thích những chuyện đã xảy ra, cũng không yêu quý gì bọn họ. Nhưng dù gì cũng từng là người nhà, em không muốn nghe ai xúc phạm họ hết."
Mọi bất hạnh ở quá khứ của Khải Uy có thể nói đều bắt nguồn từ căn nhà của cậu, việc cậu có thái độ như thế nào về những người đã vứt bỏ cậu qua một bên chỉ vì đồng tiền là chuyện riêng của cậu. Vân Mạn chỉ cảm thấy mình đã nông cạn khi chỉ cho rằng Khải Uy bốc đồng là do không muốn nhắc đến chuyện cũ mà không nghĩ sâu xa hơn. Nói vậy hẳn là trước khi có biến cố ập tới, Khải Uy là một đứa trẻ đang có cuộc sống tốt.
"Thầy Mạn, Khải Uy, chúng ta chơi một ván nữa đi." Hải Quốc đứng ở sân gọi bọn họ.
Khải Uy giơ tay với cậu ta ý bảo là biết rồi, cậu thở ra một hơi lấy lại tâm trạng rất nhanh, dù gì mấy chuyện này bây giờ cũng chẳng còn kích động được cậu nữa.
"Em ra chơi một ván nữa đây. Thầy chơi không?"
Vân Mạn đồng ý, sau đó đứng lên. Khải Uy chống tay muốn ngồi dậy theo, đột nhiên cảm nhận được bàn tay áp lên đầu nên cả người cứng đờ ra. Cậu ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy Vân Mạn hơi rũ mắt rồi cười với cậu, tay còn vỗ vỗ trên nón. Khải Uy không biết vì sao Vân Mạn chẳng nói gì mà cậu vẫn có thể cảm nhận được điều gì đó từ ánh mắt của anh. Mặt trời bây giờ không còn gay gắt như khi nãy nữa, một phần mặt của Vân Mạn đang tỏa sáng dưới ánh sáng nhẹ nhàng làm Khải Uy có hơi lay động. Sau khi Vân Mạn buông tay đi, Khải Uy vẫn còn cái cảm giác đó đeo bám, cậu theo bản năng kéo mũ xuống như muốn che giấu điều gì đó,
Hôm sau là ngày đầu tuần, lớp 11-5 có buổi sinh hoạt chủ nhiệm. Đây cũng sẽ là tiết cuối cùng của Vân Mạn. Cả trường vừa thi xong nên hôm nay cũng chưa có điểm thi, tinh thần của thầy Văn đương nhiên vẫn còn khá ổn. Thầy nói sẽ dành cả tiết này để mọi người có thời gian chia tay với Vân Mạn.
Lúc Vân Mạn và thầy Văn bước vào lớp, tất cả đều ngưng mọi hoạt động ngoài giờ của mình lại, không đợi thầy Văn lên tiếng đã tự giác chạy về chỗ ngồi của mình. Vân Mạn thấy hơi buồn cười, nghiêm túc đến nổi quay về trạng thái yên tĩnh còn nhanh hơn mọi khi nữa. Khi đứng ở trước lớp, Vân Mạn mới nhận ra mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía anh.
"Cả lớp chú ý! Hôm nay là ngày cuối cùng thầy Mạn thực tập ở lớp chúng ta. Thầy muốn tất cả các em hãy giành cho thầy ấy một tràng pháo tay vì đã cố gắng làm tốt công việc của mình trong thời gian qua."
Mọi người ồ ạt vỗ tay, cũng nhân cơ hôi tạo ra mấy tiếng động kì quặc khác, Vân Mạn để ý có người ở bàn cuối còn giả tiếng còi hoét lên. Anh cười nói: "Tôi rất vui vì được đồng hành với các bạn lớp 11-5 trong thời gian qua. Tôi biết trong quá trình thực tập bản thân vẫn có sai sót, cảm ơn mọi người vì đã thông cảm cho tôi."
"Không có đâu ạ! Thầy là tuyệt nhất!"
Một đứa nào đó trong lớp hét lên, ngay lập tức cả lớp đồng loạt cười lớn. Thầy Văn vỗ tay bảo mọi người nhỏ tiếng lại, sau đó gọi lớp trưởng đứng dậy. Cứ như đã được lên kế hoạch trước, Cát Tường ngay lập tức đứng dậy, một bạn nam gần đó ôm một cái hũ nhựa lớn trong suốt có gắn nơ ở vàng nắp đi tới trước mặt Vân Mạn.
"Đây là món quà nhỏ mà cả lớp đã chuẩn bị cho thầy ạ." Cát Tường nói.
Bên trong hũ chứa rất nhiều món đồ khác nhau. Ngôi sao gấp giấy nhiều màu chiếm đa số, những vật linh tinh khác có thể kể đến như là viên kim cương đồ chơi hay mấy cái móc khóa hình thù kì lạ khác nhau. Anh không biết cái này là đồ trang trí theo phong cách gì nhưng có thể đoán được là quà tặng của hai mươi lăm người trong lớp đều bỏ vào cái hũ lớn này. Đặc biệt là phía trên cùng đặt tấm hình tất cả mọi người chụp cùng nhau khi ăn mừng ở nhà hàng sau hội thao. Anh còn chưa hết ngỡ ngàng thì Cát Tường đã bắt đầu phát biểu.
"Tuy thời gian thực tập không nhiều nhưng tụi em đã có nhiều kỉ niệm đẹp với thầy. Những lời hay ý đẹp cả lớp không thể nói hết trong một buổi được nên cả lớp đã ghi ra giấy và gấp thành ngôi sao ở trong hũ."
"Những ngôi sao này hả? Không ngờ mọi người viết nhiều như thế?" Vân Mạn gõ vào hũ, chỉ vào mấy ngôi sao bé tí nằm chen chúc với những món quà nhỏ khác.
"Một người có khi viết hai, ba cái bởi vì tờ giấy quá nhỏ," thầy Văn giải thích. "Tôi cũng có viết cho thầy nữa đấy."
"Cảm ơn thầy Văn, cảm ơn mọi người rất nhiều." Vân Mạn cười đến híp mắt. Cảm giác đứng ở trước lớp và được tạm biệt theo cách này làm anh vừa vui vừa thấy ngại. Anh nhìn một vòng quanh sau đó dừng mắt lại ở vị trí cuối lớp, Khải Uy đang chống cằm mỉm cười với anh, anh đột nhiên lại thấy xúc động.
Thời gian thực tập không nhanh nhưng cũng không chậm, có nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến anh bàng hoàng nhận ra mình còn chưa sống ở đây được nửa năm nữa. Cầm món quà trên tay này, cảm nhận được bầu không khí chia tay lúc này anh mới thấy những chuyện kia cứ như trong cơn mơ vậy, bây giờ anh mới đang quay lại thực tại của mình.
"Những lúc thầy thấy chán nản có thể lấy một vài ngôi sao ra đọc, em mong thầy sẽ có động lực hơn khi đọc được những dòng cảm nghĩ và cổ vũ của mọi người trong lớp."
Cát Tường vừa dứt câu thì cả lớp vỗ tay thêm một lần nữa. Thầy Văn thấy Vân Mạn hơi trầm mặc, thầy vỗ vào lưng anh một cái, khẽ hỏi: "Thầy còn gì muốn nói với cả lớp nữa không?"
Vân Mạn giật mình, nhanh chóng trả lời thầy: "À xin lỗi thầy, không còn nữa ạ."
Thầy Văn cười cười, nói Vân Mạn xuống cuối lớp ngồi cho đến hết tiết. Ngay sau đó thầy lấy ra một tờ giấy thông báo về việc nhà trường tổ chức tham quan cho học sinh, lần này cả lớp còn ồn hơn vừa rồi. Nhốn nháo cả buổi thầy Văn mới ếm sự phấn khích của bọn họ xuống được.
Vân Mạn ôm cái hũ nhựa lớn kia đứng giữa hai bàn ở cuối lớp, nghĩ lại anh vẫn chọn ngồi ở kế bên Khải Uy. Cả hai người ngồi bàn trước cũng tò mò quay xuống, còn cười rất tươi với Vân Mạn nhưng thầy Văn đang nói tới chủ đề bọn họ thích thú nên không lâu sau lại quay trở lên để bàn luận. Nghe nói trường bọn họ tổ chức ngay sau khi kết thúc kì thi cuối kì, vừa hay không còn gì vướng bận nên ai cũng sẽ được thoải mái để vui chơi. Khải Uy có vẻ không quá quan tâm chuyến đi ngoại khóa đó, cậu nằm xuống bàn, nhìn chằm chằm mấy món quà ở trong hũ.
"Thầy có nhận ra cái nào là của em không?"
"Cậu không nghe thầy Văn nói về hoạt động tham quan à?" Vân Mạn hỏi.
"Em không muốn đi thì nghe làm gì," Khải Uy tỏ ra thờ ơ. "Sau khi kết thúc năm học em có việc khác phải làm."
"Làm việc ở xưởng gỗ hả?"
"Cũng có thể coi là vậy."
Vân Mạn không mở nắp hũ ra mà cứ thế nhìn thẳng vào, lâu lâu lại xoay mấy vòng để ngắm nghía. Anh hơi nheo mắt lại, cuối cùng chỉ vào một viên kẹo nằm ở ngoài rìa nhưng bị mấy ngôi sao giấy khác đè bên dưới.
"Của cậu đúng không? Loại kẹo này tôi còn từng thấy cậu ăn rồi."
Khải Uy bật cười, tự hào nói: "Đúng vậy, của em đó. Em bỏ vào tận năm viên kẹo."
"Cả lớp lên kế hoạch tặng quà từ bao giờ thế? Khi nãy tôi đã rất ngạc nhiên đấy."
"Từ trước khi khi giữa kì rồi, bọn họ bàn quà tặng thầy nhiều đến nỗi ngày nào tin nhắn trong điện thoại em cũng nhảy lên đầu tiên."
Vân Mạn bật cười, anh áp mặt vào bình định tìm thêm những viên kẹo khác: "Mà cậu bỏ kẹo vào không sợ hư à? Những người khác chỉ tặng đồ trang trí."
"Thầy lấy ăn là được mà."
Vân Mạn nhíu mày, thấp giọng nói: "Không được, lấy ăn rồi thì món quà này đâu còn đồ của cậu nữa."
Khải Uy chợt im lặng. Cậu không phải không biết điều này, chỉ là cậu vốn không nghĩ chuyện đó có vấn đề gì, thế mà nghe chính miệng Vân Mạn nói thế cậu lại cảm thấy mất mát điều gì đó. Cậu không cần hiểu rõ mình đánh mất cái gì, chỉ biết điều này không làm cậu dễ chịu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com