#19. Bày trí phòng ngủ
_________
Duy Khải từ trong phòng vệ sinh bước ra, hắn nhìn thấy Diệp Nghi ngồi trước vali mà khóc thì nhíu mài. Trong lòng có hơi khó chịu, hắn không biết là cô lại thích khóc như vậy.
Khi đi đến gần, hắn mới phát hiện cô nắm chặt tờ giấy note trong tay. Chữ viết trên đó hắn không rõ là của ai, nhưng từ nhà bên kia đưa đến thì nhất định là của Duy Anh.
Cũng chỉ có anh ta mới có thể khiến Diệp Nghi đọc được mà ấm ức tới mức bật khóc, bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ được như vậy. Khi nghĩ đến hai người có ý với nhau, ánh mắt của hắn liền hiện lên tia chán ghét và căm phẫn.
Duy Khải lướt qua các vali đồ rời khỏi phòng ngủ, hắn đem sự bực tức trong lòng đi đến phòng làm việc của mình bên cạnh phòng ngủ.
Diệp Nghi khóc một hồi thì cũng nín, cô gạt nước mắt đi dọn dẹp đồ đạc. Tất cả đồ trong vali nhỏ cô đều để nguyên bên trong, chỉ lấy ra thẻ và điện thoại, rồi giấu nó vào một góc khuất.
Mấy cái vali còn lại thì cô chỉ lấy tập sách, và đồng phục đi học ra. Tất cả những quần áo thường ngày, hay là quần áo ngủ đều để trong vali. Cô lấy móc treo đồng phục lên, nhưng khi mở tủ đồ ra mới phát hiện không có chỗ dành cho cô.
Diệp Nghi ngậm ngùi đem đồng phục của mình để lại vào vali, xem ra buổi sáng thức dậy phải chịu khó ủi đồng phục lại.
Ba cái vali lớn cô đẩy đến cạnh tủ đồ, sắp xếp cho nó gọn gàng và không chiếm nhiều chỗ nhất có thể. Sau đó cô mang tập sách của mình để ở trên bàn trà, nơi này không gian có hơi chật hẹp, cô để tạm thời như vậy.
Đến buổi trưa, sau khi ăn cơm xong. Nhân viên giao hàng đến, tivi, ghế sofa, bàn trang điểm và còn có bàn trà lớn hơn cái cũ. Còn rất nhiều đồ khác, tất cả được nhân viên giúp mang lên phòng còn giúp cô lắp đặt.
Cái ghế di văng của Duy Khải bị cô kêu người mang đi bỏ, cả cái bàn trà nhỏ kia. Thay vào đó là cái tivi ở đối diện giường ngủ, ngồi trên giường cũng có thể xem.
Giữa tivi và giường ngủ còn khá trống nên để vừa cả bàn trà và cái ghế sofa, ngồi trên ghế cũng có thể xem tivi nha. Bên cạnh cửa sổ thì để một cái bàn học, bên cạnh bàn học thì để một cái kệ sách.
Bàn trang điểm thì để ở gần giường ngủ, vị trí sát tường bên cạnh giường ngủ. Phút chốc căn phòng rộng rãi của Duy Khải trở nên chặt chội bở những món đồ mới, chỉ có cái giường và tủ đồ để nguyên mà thôi.
Duy Khải sau khi nói chuyện với ba Hoàng xong, hắn trở về phòng ngủ. Hắn phải chớp mắt mấy cái mới tin những gì mình nhìn thấy là sự thật, từ cửa phòng hắn nhìn sang trái, cái tủ đồ cạnh cửa phòng tắm vẫn như vậy.
Cái giường ngủ vẫn ở sát tường, chỉ là có thêm rất nhiều thứ khác mà thôi. Đến cả thảm lót ở dưới nền cũng là loại khác, một màu sáng ở chỗ ghế sofa, một màu hơi tối ở giường ngủ.
Hắn thật sự bị cô làm cho hoa mắt, bình thường căn phòng hắn không có gì đã quen mắt. Nay thì có chút không thích ứng được, mà Diệp Nghi lại thích ứng rất nhanh cô đang nằm trên ghế sofa coi tivi.
Duy Khải từ cửa phòng bước đi thẳng lại chỗ ghế sofa, hắn khoanh tay trước ngực. Đôi môi cong nhẹ, tạo thành nụ cười giễu cợt.
- Chỉ sống ở đây sáu tháng, cô có cần phải tốn công sức biến chỗ này như phòng của mình như vậy hay không - Duy Khải nói có chút gì đó mỉa mai.
Diệp Nghi nhịn, cô vờ như không nghe. Đều này khiến Duy Khải rất không hài lòng, hắn kéo tay cô.
- Tôi đang nói chuyện với cô đó, đừng có mà giả vờ - lời nói của Duy Khải có chút tức giận.
- Anh nên nhớ trong sáu tháng tới đây tôi chính là vợ của anh, đây cũng là một nửa phòng của tôi. Cho nên tôi làm gì không tới phiên anh quản, còn những đồ này anh muốn giữ cũng được, sau khi tôi đi thì anh cũng có thể bỏ.
Diệp Nghi thản nhiên nói thẳng, cô đã chấp nhận việc đóng giả làm vợ của hắn. Cho nên không việc gì cô phải sợ hắn, không những thế mà còn có ý chống đối lại.
Duy Khải nghẹn lời, không nói lại cô cho nên bực bội đi lại giường nằm. Diệp Nghi cũng không muốn cùng hắn nói thêm gì, cô lại nằm xuống xem tivi, còn cố ý chỉnh âm lượng thật lớn.
Cô thích thú vừa xem vừa cười vui vẻ, còn Duy Khải thì nằm một hồi liền chịu không nổi. Hắn bực mình ngồi dậy, đi khỏi phòng ngủ.
Diệp Nghi nhìn theo bóng lưng của hắn, cô mỉm cười có chút đắc ý.
Cho đến buổi tối, sau khi ăn xong cơm tối. Diệp Nghi và Duy Khải lại tranh giành phòng tắm, không ai chịu nhường ai. Nhưng với sự nhanh nhạy của mình, Diệp Nghi đã lừa thành công Duy Khải, khiến hắn trong tình thế bối rối mà nhường phòng tắm cho cô.
Sau khi tắm gội xong, Diệp Nghi chuẩn bị tập sách bỏ vào ba lô của mình. Ngày mai cô phải đến trường sau mấy ngày nghỉ học, không thể nghỉ thêm nữa.
Duy Khải ngồi trên giường nhìn cô bận bịu chuẩn bị tập sách, hắn bỗng có cảm giác như đang nuôi vợ từ nhỏ vậy. Bất giác mỉm cười với suy nghĩ của mình, nụ cười chân thật hơn bao giờ hết.
Diệp Nghi cũng vô tình nhìn thấy nụ cười đó, cô không biết hắn cười cái gì. Và không thể phủ nhận nụ cười của hắn rất đẹp, còn rất mê hồn. Cô nhìn đến không nỡ chớp mắt, sau đó cô cố gắng xoay mặt chỗ khác giữ cho mình bình tĩnh.
Không được, không thể để cho hắn dùng sắc đẹp mê hoặc. Giữa hắn và cô chỉ có thù hận, không thể nảy sinh tình cảm với một kẻ biến cuộc sống của cô trở nên tồi tệ. Mang cho cô nổi đau đớn, và phải chịu nhục nhã ngay ngày cưới.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com