Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21. Không thể tha thứ

__________

Ba mẹ Hình phát hiện có bóng dáng đứng ở cửa cho nên ngẩng đầu lên nhìn, khi biết đó là Diệp Nghi. Mới đầu là ngạc nhiên, sau đó ba Hình dường như yên tâm mà thở phào.

Mẹ Hình thì lại khác, bà vừa nhìn thấy cô thì quay mặt sang chỗ khác.

- Về sao không báo với ba mẹ một tiếng, Duy Khải đâu con - ba Hình lên tiếng hỏi cô.

- Dạ thưa ba mẹ con mới về, Duy Khải anh ấy bận đột xuất nên không thể về cùng con được - Diệp Nghi trả lời ba nhưng ánh mắt vẫn nhìn mẹ.

- Ừm cũng đúng thôi công việc không thể không làm, về nhà thì lúc nào cũng được - ba Hình nói rồi còn cười

Ông không phải là người biết ăn nói, nhưng nhìn thấy con gái về nhà mà không được mẹ đón tiếp nồng nhiệt. Ông thân là ba cũng khá đau lòng, cũng có thể làm được như vậy.

Diệp Nghi không phải không hiểu rõ, lần này chuyện của cô làm rất khó có thể được tha thứ. Nhưng cô cũng không muốn mối quan hệ mẹ con của hai người trở nên như vậy, chính là không khác gì người xa lạ.

- Mẹ chồng con có chút quà gửi cho ba mẹ - Diệp Nghi đưa mấy túi quà cho ba.

Ba Hình nhận lấy, ông còn cười ân cần.

- Không cần thiết phải quà cáp thế đâu - ba Hình nói câu này nhìn sang mẹ Hình.

Diệp Nghi vẫn đứng đối diện với hai người, không có ngồi xuống ghế. Trong lòng cô có một nỗi chua xót không nói nên lời, vì cái gì mà trở thành như bây giờ.

- Mẹ ....ba, con xin lỗi. Chuyện đều không như mọi người đã nghĩ đâu, xin hãy tha lỗi cho con được không ạ - Diệp Nghi bước lại quỳ xuống bên cạnh chân của mẹ Hình nghẹn ngào nói.

- Vậy cô nói xem mọi chuyện là như thế nào, trong khi cô làm nhà chúng tôi mất mặt đến như vậy - mẹ Hình chất vấn cô.

- Con......

Diệp Nghi nghĩ đến những gì Duy Khải đã nói, cô không thể giải thích với họ cho rõ ràng được.  Sáu tháng, chỉ sáu tháng thôi. Cô sẽ nhẫn nhịn, sau khi cái hợp đồng kết thúc, cô nhất định sẽ nói rõ với họ.

- Con xin lỗi, con và Duy Khải yêu thương nhau. Chuyện kết hôn cũng là bất ngờ, anh ấy muốn như vậy - Diệp Nghi mím môi nói dối.

- Cô......vậy cô có từng nghĩ đến chúng tôi chưa. Chúng tôi cũng đâu có ngăn cản hai người, tại sao không đợi, chúng tôi sẽ tổ chức một hôn lễ thật chu toàn nhất. Mà cô lại tự quyết định như thế này, làm cho chúng tôi phải bẽ mặt.

- Cô đi đi, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cô nữa cả.

Mẹ Hình tức giận đẩy Diệp Nghi ra, quát vào mặt cô.

- Đi ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.

Giọng nói của mẹ Hình mang theo sự thất vọng, bà chưa từng lo lắng về cô. Vì bà biết cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn, còn khá yên tâm về đứa con này. Nhưng cô lại khiến bà rất thất vọng.

Diệp Nghi bật khóc níu lấy tay mẹ Hình, nhưng bà rút tay lại không cho cô chạm vào. Ba Hình cũng rất đau lòng nhìn con gái, ông kéo tay vợ ý kêu bà bình tĩnh lại.

Mẹ Hình không chịu được nữa nên dứt khoát đứng dậy, bà bỏ đi vào phòng. Diệp Nghi nhìn theo, trái tim cô như bị nhéo một cái, vừa đau vừa khó thở.

- Con .....mẹ con chẳng qua là chưa thể chấp nhận được chuyện này thôi, con đừng buồn mẹ con. Ba sẽ từ từ khuyên bà ấy, đừng khóc mà - ba Hình đi lại ôm Diệp Nghi vào lòng dỗ dành.

Ông đau lòng, nhưng không biết phải nói như thế nào. Việc an ủi này ông không giỏi, chỉ có thể ôm lấy con gái cho cô điểm tựa..

Sau một hồi được ba Hình ôm lấy, Diệp Nghi cũng chỉ còn sụt sùi. Rồi nín khóc hẳn, cô từ từ bình tĩnh trở lại.

- Ba, con nhất định sẽ được mẹ tha thứ có phải không - Diệp Nghi hỏi khẽ.

- Đương nhiên rồi, ba sẽ nói giúp con - ba Hình lại vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô.

- Con cảm ơn ba - Diệp Nghi nói lời tận đáy lòng mình.

Diệp Nghi lại ôm chặt ba Hình, ông cũng ôm chặt con gái. Và cô lại òa khóc, còn là khóc rất thương tâm.

Ở lại nhà họ Hình được một tiếng đồng hồ, Diệp Nghi mới rời khỏi. Cô không trở về nhà chồng ngay, mà đi đến rất nhiều nơi. Cô đến công viên nước lúc nhỏ ba mẹ Hình hay đưa cô đến chơi.

Sau đó cô còn đến những quán ăn gia đình mà ba mẹ Hình thường đưa cô đến ăn, cô còn đứng dưới tòa nhà của Hình thị. Đứng trước công ty Diệp Duy của Duy Anh, những nơi này tất cả đều có kỷ niệm vui vẻ.

Điểm cuối cùng mà Diệp Nghi đến đó là tiệm cafe, cô ngồi vào một bàn trống. Gọi ra ly nước mà cô thích uống nhất, thế nhưng cô lại nhìn cái ly thật lâu cũng không có uống..

Cho đến khi trời bắt đầu chuyển màu, điện thoại trong túi cô không ngừng vang lên. Lúc đó Diệp Nghi mới phát hiện mình đã ra ngoài rất lâu, trên màn hình là số điện thoại của Duy Khải.

- A lô, tôi nghe đây - Diệp Nghi mệt mỏi nói.

[- Cô đang ở đâu, sao giờ này còn chưa về nữa ? ]

Giọng của Duy Khải lạnh nhạt, hắn che giấu sự lo lắng rất giỏi. Vừa nãy đến nhà họ Hình, hắn mới biết được cô đã rời khỏi nhà từ rất lâu. Gọi về nhà thì mới biết cô không có về nhà, hắn đã gọi điện cho cô rất nhiều cuộc.

Chỉ thiếu điều là gọi báo cảnh sát mà thôi, cũng may là cô bắt máy. Nghe thấy được giọng nói của cô, lòng hắn thật sự mới bình tĩnh trở lại.

Diệp Nghi vẫn thản nhiên trước lời chất vấn của Duy Khải, cô mệt mỏi khi phải cùng hắn đôi co.

- Tôi về ngay đây, anh cũng về đi. Tôi đang ở rất gần nhà - Diệp Nghi nhạt nhẽo đáp lời.

Nói xong cô liền cúp máy, không cho Duy Khải cơ hội để nói thêm lời nào nữa. Cô trả tiền rồi rời khỏi tiệm cafe, cô ra đường lớn đón xe trở về nhà họ Hoàng.

Lúc đến tới trước cổng, cô nhìn thấy Duy Khải. Dường như hắn cố tình đứng đây đợi cô, nhưng cho dù phải hay là không phải, cô cũng không muốn để ý đến nữa.

Trả tiền xe xong, Diệp Nghi mở cửa xe bước ra. Duy Khải cũng nhìn thấy cô, hắn từ từ bước về phía cô. Thái độ hai người cũng khá đối lập, hắn thì tức giận và thở phào yên tâm. Còn cô thì chỉ có chán ghét và khinh thường.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com