Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28. Đột nhiên tức giận

_________

Nằm sofa ngủ quả thật là một cực hình, Duy Khải đã nếm trải được mùi vị ấy. Toàn thân hắn ê ẩm, không được xoay trái xoay phải thỏa thích nên giờ toàn thân gần như cứng ngắt.

Diệp Nghi thì ngủ rất ngon, mấy hôm ngủ ở sofa không thoải mái. Nên giờ cô đang rất tận hưởng, hoàn toàn không cảm thấy lạ giường gì cả.

Hai người sau khi thay đồ xong thì đi xuống nhà, Duy Khải chợt quên mất sự hiện diện của Minh Huy trong nhà. Cho nên khi nhìn thấy cậu ngồi ở bàn ăn thì có chút không thích ứng được, nhưng hắn đi lại ngồi cạnh cậu.

Ngăn Diệp Nghi ngồi vào chỗ đó, vì chỗ đó bình thường cô sẽ ngồi vào. Hành động này của Duy Khải làm sao qua mặt được ba mẹ Hoàng, ông bà nhìn thấy thì chỉ biết nén cười.

Còn Minh Huy vẫn như nai con ngơ ngác, không biết chuyện đang diễn ra với mình. Diệp Nghi cũng không quá để ý, cô cho rằng ngồi đâu cũng được. Cái này cũng nhờ vào sự dạy dỗ của ba mẹ Hình, khiến cô trở nên biết nhường nhịn và nghĩ cho người khác hơn.

Diệp Nghi vẫn đến trường như mọi ngày, Duy Khải thì đưa cô đến trường xong thì mới đi làm. Nhưng tới khi tan học, người đến đón cô lại là Minh Huy.

Lúc đó Diệp Nghi bị làm cho sửng sốt một chút, Khánh Vi đi bên cạnh tròn mắt ngưỡng mộ. Đi học mà được toàn trai đẹp đón về, có cô gái nào không ngưỡng mộ cơ chứ.

Nhưng đối với Diệp Nghi, đó không phải là chuyện gì tốt cả. Nếu có thể, cô thà để anh trai hằng ngày đi đón cô. Diệp Nghi chào tạm biệt Khánh Vi rồi đi về phía Minh Huy.

- Anh Duy Khải có cuộc họp đột xuất cho nên anh....à không, em đến đón chị - Minh Huy ngại ngùng sửa lại xưng hô cho đúng.

- Anh gọi vậy càng ngại ngùng hơn, cứ gọi anh em được rồi - Diệp Nghi không quen với cách xưng hồ này lắm nên sửa lại.

- Vậy cũng được, chúng ta đi dạo một chút có được không. Anh mới về nước nên rất muốn đi vòng quanh một chút, xem mọi thứ có thay đổi gì không - Minh Huy liền hỏi ý cô.

- Được thôi, nhưng đừng về trễ quá.....mẹ sẽ rất lo lắng - Diệp Nghi nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý.

Hai người ngồi vào trong xe, Minh Huy lái xe chở Diệp Nghi đi một vòng thành phố. Hai người dừng lại khá nhiều chỗ nổi tiếng của thành phố, còn cùng nhau ăn đủ thứ món ngon ở trên đường phố.

Trong lúc đó Duy Khải có gọi đến vài lần , đại khái là hỏi cô đi đâu. Rồi còn giục cô mau trở về, nhưng Minh Huy càng đi càng hăng hái. Cho nên khi hai người trở về tới nhà là trước giờ cơm tối một chút, mặt của Duy Khải lúc đó còn đen hơn đít nồi.

Hắn không ngờ là chỉ nhờ đi đón Diệp Nghi thôi, nhưng Minh Huy lại lôi kéo cô đi đủ chỗ. Còn quên luôn cả đường về, về tới nhà hai người còn cười nói với nhau kể về chuyện xảy ra khi nãy.

Buổi cơm tối hôm nay, Duy Khải nuốt không trôi được. Hắn vừa ăn vừa nhìn Diệp Nghi, ánh mắt đằng đằng sát khí lại ban cho Minh Huy.

Nhưng mà không ai để ý đến hắn, sự tức giận và bực bội ngầm ấy chẳng ai phát hiện ra cả.

Duy Khải sau khi tắm gội xong, hắn ngồi ở sofa lau tóc cho khô. Hắn ngồi với tư thế quay lưng với Diệp Nghi, cô ngồi ở trên giường. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là điện thoại của Diệp Nghi.

Hắn giả vờ không quan tâm, nhưng tai vẫn đang dùng hết công xuất nghe ngóng. Diệp Nghi nhìn màn hình điện thoại, là anh trai gọi tới. Cô hơi chần chừ một chút, sau cùng vẫn bắt máy.

- Em nghe đây - Diệp Nghi nhẹ giọng nói.

[ - Em khỏe chứ, có ăn uống đầy đủ không ? ]

Duy Anh hỏi thăm cô, anh khá lo lắng cho cuộc sống của cô.

- Em khỏe lắm, anh không cần lo lắng.......anh , mẹ và ba khỏe không ạ - Diệp Nghi nói với giọng hơi buồn.

Cô không dám gọi về, kể từ hôm đó cô thực không dám đối mặt với mẹ nữa. Có lẽ do cô sợ, sợ nghe thấy những lời tàn nhẫn mà mẹ nói ra.

[- Họ rất khỏe, chủ nhật tuần này anh đón em về nhà ăn cơm được không ? ]

Duy Anh muốn Diệp Nghi trở về nhà, anh biết quan hệ của mẹ và Diệp Nghi vẫn chưa được hòa giải. Anh muốn giúp cô, khiến hai người trở lại như lúc trước, quan trọng là anh không nỡ nhìn thấy cô buồn như bây giờ.

- Dạ được, em đợi anh - Diệp Nghi hơi mỉm cười đồng ý.

Sau đó cô cúp máy trước, trong lòng không ngừng mong chờ đến chủ nhật. Cô thực sự muốn cả nhà đoàn tụ ăn bửa cơm, nếu được như lúc trước càng tốt. Đôi môi cô kéo lên tạo thành nụ cười, là nụ cười thật lòng.

Duy Khải nắm chặt tay lại, đến nổi nhìn thấy rõ gân trên bàn tay. Móng tay cắm vào da thịt, hắn không cảm thấy đau một chút nào. Cơn giận bất ngờ ập đến như vũ bão, hắn hận không thể ngay lập tức phanh phui mọi chuyện.

Tuy hắn không nghe rõ Duy Anh nói những gì, nhưng lại thấy rất rõ phản ứng vui vẻ và hạnh phúc của Diệp Nghi. Hai người dường như còn có kết hoạch gì cùng nhau, cô còn nói đợi Duy Anh.

Hình ảnh, từng câu nói của ngày diễn ra hôn lễ lại một lần nữa tràn ngập trong tâm trí của Duy Khải. Khiến hắn không thể không có suy nghĩ rằng Diệp Nghi và Duy Anh vẫn luôn tìm cách cùng nhau bỏ trốn, hắn đinh ninh rằng anh đã bày tỏ với Diệp Nghi.

Cho đến bây giờ Duy Khải vẫn dùng hạnh phúc của chị gái ra để lấp liếm cho sự đố kỵ của mình, hắn không chịu thừa nhận bản thân yêu Diệp Nghi. Cứ tự nói với mình là không muốn để chị gái buồn, và cũng không cho phép Diệp Nghi phá hoại hạnh phúc của chị gái.

Diệp Nghi đi lại bàn học của mình, cô chăm chú ghi chép lại những thứ cần mua. Cô cần mua một số đồ mang về nhà, một là lấy lòng mẹ, hai là muốn cùng mẹ nấu một bửa cơm thật thịnh soạn.

- Hơ.......Duy Khải, anh bị điên rồi phải không - Diệp Nghi vừa xoay người lại đã bị Duy Khải đứng sau lưng dọa cho giật mình.

- Sao nào, làm chuyện xấu nên chột dạ hả - Duy Khải lạnh nhạt hỏi cô.

- Anh đang nói điên nói khùng gì vậy, tối rồi tôi không muốn cãi nhau với anh - Diệp Nghi hơi tức giận né tránh hắn muốn bước đi.

Nào ngờ bị Duy Khải nắm lấy cánh tay, hắn kéo cô lại, khiến hông cô đập mạnh vào bàn.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com