#41. Cùng nhau ăn cơm
___________
Duy Khải nhìn thấy Diệp Nghi cúi đầu, hắn chợt thấy không nỡ. Trong lòng cũng thấy xót xa, và quan trọng hơn là sự tức giận của hắn phút chốc đã dịu lại. Dù sao chắc là cô cũng sợ hãi, chứ không riêng gì hắn. Duy Khải lấy mấy túi nilon trên tay cô, rồi nắm tay cô kéo đi.
Diệp Nghi ngạc nhiên nhìn hắn, xong lại nhìn bàn tay bị hắn nắm lấy. Trái tim cô chợt đập nhanh hơn, như thể vừa chạy thật nhanh vậy. Cảm giác này vừa thấy xấu hổ, vừa cảm thấy an toàn đến lạ.
Hai người về tới nhà, giờ cơm trưa cũng vừa đúng lúc. Duy Khải vào rửa tay, còn Diệp Nghi mang đồ ăn vào để ra đĩa và tô cho hắn.
Cả nhà bốn người cùng ngồi vào bàn, bà ngoại rất hiếu khách nên chăm chút cho Duy Khải hết lòng. Bà gắp mấy món cho hắn, nhưng hình như những món bà gắp thì hắn đều không ăn được.
Dì Xuyên lại không nỡ ngăn ngoại lại, hiếm lắm mới có khách, không để ngoại mất hứng. Cho nên dì nháy mắt với Diệp Nghi, ra hiệu cho cô để ý.
Diệp Nghi thấy vậy liền giành, cô nói những món đó mình thích. Đến đồ ăn trong bát hắn cũng lén lút gắp để qua bát của mình, Duy Khải chợt nhìn thấy cảnh này rất muốn cười.
- Diệp Nghi, con ăn hết rồi lấy gì Duy Khải ăn - bà ngoại trách móc cô.
- Ngoại cứ để em ấy ăn đi, cháu không ăn được hải sản - Duy Khải mỉm cười giải thích cho ngoại nghe.
- Vậy à, ngoại không biết, suýt chút khiến cháu có chuyện rồi - bà ngoại cười trừ ái ngại nói.
- Dạ không sao đâu ngoại - Duy Khải niềm nở nói.
Sau đó bà không ép Duy Khải ăn hải sản nữa, hắn nhướng mày với Diệp Nghi bên đối diện. Ý bảo với cô là như vậy chẳng phải đã giải quyết xong hay sao, cô không cần làm nhiều chuyện khá dư thừa.
Diệp Nghi bĩu môi với hắn, chẳng qua là cô không muốn ngoại nghĩ mình hiểu rõ hắn quá thôi nhá. Và đó cũng nằm trong những chuyện cô chợt quên mà thôi, chứ không phải không nghĩ ra.
Ăn cơm xong, Diệp Nghi lại phụ dì Xuyên rửa bát. Tuy bát đĩa không nhiều, nhưng khi cùng nhau rửa sẽ thấy gần gũi thân thiết hơn.
Sau khi xong việc, Diệp Nghi nhìn thấy ngoại nằm trên giường gỗ ngủ trưa. Cho nên cô nhẹ bước trở về phòng, Duy Khải đã tắm gội thay bộ đồ mới. Hắn mặc bộ đồ đơn giản ở nhà, cũng vô tình để lộ vết bầm trên cánh tay.
Cái này Diệp Nghi nhìn thấy liền nhíu mày, hình như là vết bầm đỏ còn khá mới. Hẳn là do buổi sáng bị dì chủ nhà ngoài kia đánh trúng rồi, cô cứ nghĩ một cái đó đánh xuống không quá nặng.
- Tay anh bị thương rồi - Diệp Nghi đi lại nâng cánh tay hắn lên nói.
- Không sao, chỉ bầm một chút - Duy Khải không xem trọng lắm.
- Để tôi lấy thuốc thoa cho anh - Diệp Nghi nói rồi liền đi tìm thuốc.
Duy Khải cũng không có ngăn cản cô, hắn cũng cần phải thoa thuốc ở bụng. Hôm bửa bị Duy Anh đánh vẫn chưa khỏi hẳn, ở bụng vẫn còn vết bầm tím nhạt hơn một chút.
Bởi vì ở nhà không có ai bị thương, cho nên không có thuốc nào có thể thoa được. Diệp Nghi đành đi ra ngoài mua, chỉ ở gần nhà cho nên khá nhanh.
Cô quay lại thấy Duy Khải ngồi làm việc, cô đi lại gần ngồi xuống bên cạnh hắn.
- Tôi giúp anh thoa thuốc - Diệp Nghi lên tiếng.
Duy Khải đưa cái tay bị bầm cho cô, Diệp Nghi tỉ mỉ thoa thuốc cho hắn trong im lặng.
- Còn chỗ nào bị thương không ?
Diệp Nghi hỏi như vậy cũng là vu vơ mà hỏi, cô sợ bỏ sót chỗ nào đó. Nhưng nào ngờ Duy Khải lại trả lời thật.
- Ở bụng, bị Duy Anh đánh vẫn chưa khỏi - Duy Khải thản nhiên như đang nói một chuyện không liên quan đến mình.
Diệp Nghi nhíu mày, Duy Anh ra tay nặng đến vậy sao. Rốt cuộc đêm đó, hai người đánh nhau như thế nào. Anh thì không có bị gì nhiều, tại sao hắn lại bị nặng như vậy.
- Tự anh thoa đi - Diệp Nghi đưa thuốc cho hắn.
- Em là vợ tôi, cái này không phải điều em cần làm sao - Duy Khải nhướng mày cố ý làm khó cô.
- Anh phải nhớ là chúng ta chưa đăng ký kết hôn, anh tự thoa đi, đừng có đòi hỏi - Diệp Nghi nhét tip thuốc vào tay của hắn.
Cô bỏ đi khỏi phòng ngủ, Duy Khải nhìn theo rồi hơi nhếch môi cười. Hắn cũng chỉ muốn đuổi cô ra ngoài mà thôi, quả nhiên vừa nói thì có thể khiến cô bỏ đi rồi.
Duy Khải vén áo lên, để lộ vùng bụng thon gọn. Không có múi như những người khác, nhưng cũng là một loại thể hình săn chắc không có mỡ bụng.
Hắn thoa thuốc vào vùng bụng tím xanh của mình, đánh đến như vậy phải nói là rất may không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong. Chợt hắn tò mò, nếu Diệp Nghi nhìn thấy vết bầm này sẽ phản ứng thế nào.
Nghĩ như vậy thôi, tò mò cũng chỉ ở trong lòng. Hắn vẫn không để Diệp Nghi nhìn thấy được, sợ cô không tin lại đi tìm Duy Anh để hỏi. Hắn đương nhiên là không cho phép, cô và anh gặp nhau riêng một lần nữa.
Diệp Nghi đi ra ngoài một lúc thì trở vào, cô đi lại tủ sách của mình lấy một quyển rồi đi lại giường nằm đọc. Duy Khải thì vẫn bận rộn với công việc của mình, tuy là bận rộn nhưng khi cô bước vào thì vẫn chú ý tới.
- Định học ngành gì vậy ? - Duy Khải nhàn nhạt hỏi.
Cô quay sang nhìn hắn, hơi suy nghĩ.
- Chắc là học kinh doanh, ba mẹ ruột của tôi có cổ phần ở Hình thị. Học xong có thể phụ giúp ba mẹ Hình và anh trai - Diệp Nghi từ lâu đã có quyết định như vậy.
- Vậy còn đàn piano, không phải cô rất thích sao - Duy Khải lại hỏi.
Hắn nhớ Diệp Nghi từng nói thích đàn, và năm đó hắn cũng đã từng nhìn thấy và nghe thấy tiếng đàn của cô. Nghe rất hay, và cô cũng rất thích hợp.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com