__________
Duy Khải ở lại bệnh viện một tuần, công việc đều được hắn xử lý trong bệnh viện. Duy Khải cũng đã đứng ra giải thích tất cả mọi chuyện với ba mẹ của hai gia đình, điều khiến mọi người bất ngờ hơn hết là cái hợp đồng hôn nhân của cô và hắn.
Duy Anh lúc đó tức đến xanh mặt, anh thực muốn đánh cho hắn một trận. Ba Hình cũng tỏ thái độ, ông không vui và bất bình thay con gái. Làm con gái ông ủy khuất bao nhiêu lâu, nay xin lỗi coi như xong chuyện.
Nhưng Diệp Nghi lại cho qua, cô không muốn tính toán chuyện lúc trước nữa. Chỉ cần Duy Khải tuân theo lời hứa, chuyện trước kia tính là gì.
Mẹ Hình biết mình đã hiểu lần Diệp Nghi, nhưng lòng tự tôn của bà vẫn khá cao. Không thể nhanh chóng thể hiện sự yêu thương của mình với cô được, và bà cũng tỏ thái độ không đồng tình với Duy Khải.
Cũng có ý trách móc hắn, nếu không phải tại hắn. Mọi chuyện có chuyển biến xấu như vậy không, gia đình họ cũng không đến nỗi không dám nhìn mặt nhau.
Sau khi hắn xuất viện thì bám Diệp Nghi như sam, cô thực sự bị Duy Khải bám đến cảm thấy phiền.
Bây giờ dường như cô không có thời gian bên bạn bè, vì khi đi gặp bạn bè thì Duy Khải cũng đòi đi theo. Đôi lúc cô suy nghĩ, hắn chẳng lẽ không có lúc bận rộn hay sao.
Và câu trả lời cho Diệp Nghi là hắn cũng có lúc bận rộn, suốt một tuần Duy Khải không về nhà. Còn phải bay đi công tác, sở dĩ hắn phải bán mạng như vậy trong khi vết thương vẫn còn chưa lành hẳn.
Là vì hợp đồng lần trước không ký được, cái hợp đồng quan trọng phải ký nhưng hắn lại bị bắt cóc vào lúc đó. Cho nên đối phương đã ký với một công ty khác, cả hắn và ba Hoàng đều không cho đây là trùng hợp.
Nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào cho rằng công ty đó giở trò, đành xem như gặp xui xẻo mà cho qua.
Duy Khải đi như vậy thì thôi, còn khi về nhà liền bám theo Diệp Nghi mà làm nũng. Nói bản thân ra ngoài phải chịu cực khổ như thế nào, rồi vết thương đau ra sao.
Khiến Diệp Nghi vừa thấy xót xa, vừa đau lòng. Hắn thật biết cách chiếm lấy được sự thương cảm, cũng như chiêu trò trước mặt cô.
Duy Anh còn phải khâm phục hắn, thật sự là dạng da mặt dày. Anh không so được với hắn, còn phải học hỏi thêm nữa.
Một tháng sau đó......
Như hằng năm, công ty Duy Anh tổ chức buổi tiệc. Có mời cả Duy Khải tham gia, và hắn đương nhiên đưa theo cả Diệp Nghi. Tuy cô không muốn lắm, nhưng hắn quyết tâm lôi kéo cô cho bằng được nên cô miễn cưỡng đồng ý.
Buổi tiệc diễn ra rất náo nhiệt, Diệp Nghi như cũng bị cuốn vào. Cô say sưa xem những tiếc mục biểu diễn, quên luôn sự hiện diện của Duy Khải.
Mà hắn cũng không có thời gian cùng cô, hắn bị người này người kia mời rượu. Và lôi kéo đi giới thiệu với người này người nọ, nói chung là làm ăn cần phải tạo mối quan hệ tốt.
Diệp Nghi cũng không ngăn Duy Khải uống rượu, cứ để cho hắn không gian tạo mối quan hệ. Như vậy mới thực sự có ích cho công việc của hắn, cô nghĩ tương lai mình cũng nên tạo quan hệ thật rộng.
Diệp Nghi nhấp môi một ít rượu trái cây, chua chua ngọt ngọt mà không hề có vị đắng. Cho nên cô rất thích thú mà uống thêm vài ngụm, cảm giác uống cái này không say được.
Nhưng cô đâu biết Duy Khải đã đổi ly rượu trái cây của cô, thành nước ép trái cây.
Từ xa một chàng trai cỡ tuổi Duy Khải đi lại, trên tay là ly rượu vang đỏ. Cậu ta mỉm cười ôn hòa, rất rõ là muốn làm quen với cô. Diệp Nghi cũng cười đáp lại, nụ cười của cô chỉ mang tính chất xã giao.
Thế nhưng khi vào mắt ai đó lại biến thành nụ cười rạng rỡ, ly rượu của chàng trai kia chưa kịp chạm vào ly "rượu trái cây" của Diệp Nghi đã chạm phải ly rượu vang trắng.
- Chào cậu Trương, công việc vẫn ổn chứ ? - Duy Khải ôm eo Diệp Nghi kéo cô vào lòng.
Chàng trai kia nhìn thấy hành động của Duy Khải thì mất hứng, cậu ta cười gượng.
- Vẫn tốt, nhọc công Hoàng tổng quan tâm rồi - cậu ta cười cười.
- Vậy thì tốt, chúng tôi còn có việc xin phép - Duy Khải vẫn là dùng ngữ điệu khách sáo nói chuyện.
Cậu ta gật đầu, Duy Khải liền ôm eo Diệp Nghi rời đi.
Diệp Nghi nãy giờ vẫn chưa kịp nói gì, cái ly cô đang cầm cũng bị Duy Khải đoạt lấy. Hắn một đường mang cô rời khỏi sảnh của buổi tiệc, mang cô trực tiếp lên phòng Vip của khách sạn này.
Mở cửa đóng cửa đều rất nhanh, và mọi động tác đều không một chút dư thừa.
- Anh đang làm gì vậy, sao không về nhà ? - Diệp Nghi đứng nhìn Duy Khải mà hoang mang.
- Khi nãy sao em dám cười với cậu ta ? - Duy Khải ép cô vào tường gằn giọng hỏi.
Diệp Nghi ngơ ngác nhìn Duy Khải, cười xã giao thôi mà hắn cũng ghen sao. Cô cảm thấy hắn vô lý nên đẩy hắn ra, cô xoay người muốn bỏ đi.
- Em đi đâu - Duy Khải nắm tay Diệp Nghi lại vô cùng ngang ngược giữa lấy cô.
- Anh đang say, em không muốn nói chuyện với anh. Khi nào anh tỉnh táo, chúng ta nói chuyện - Diệp Nghi vội vàng nói, muốn nhanh thoát khỏi bàn tay của hắn.
Dường như cô đang sợ hãi, mà sợ hãi điều gì thì hành động tiếp theo của Duy Khải vẫn như vậy.
Hắn đã ngà ngà say, cho nên đối với nụ cười khi nãy của cô khá không vui. Nụ cười đó chỉ được là của hắn, ừm, thì hắn ích kỷ như vậy đấy.
Duy Khải ép cô trở lại bức tường, nụ hôn liền tới khi cô chưa kịp vùng vẫy. Diệp Nghi đối với nụ hôn của hắn có phần phản kháng, cô cắn chặt răng không để lưỡi hắn tiến vào.
Hắn đâu dễ dàng chùn bước trước sự phản kháng của cô, hai tay của Diệp Nghi bị hắn giữ chặt phía sau lưng cô bằng hai tay của mình. Nhưng đối với sự không hợp tác của cô, hắn buông một tay, dùng tay đó đùa giỡn với cơ thể cô.
Diệp Nghi rùng mình trước những sự đụng chạm của Duy Khải, hắn chạm đến bên hông của cô. Rồi xoa nắn mông của cô, Diệp Nghi thoáng tức giận há miệng cắn môi hắn.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com