Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#74.


_______________

Cảnh Nam lại muôn phần lưỡng lự, anh không biết phải mở miệng như thế nào. Một là do không biết cô có chịu giúp đỡ hay không, hai là hổ thẹn khi vừa đêm qua suýt làm nhục cô, nay lại xin nhờ giúp đỡ.

Lúc Cảnh Nam định mở miệng nói thì tiếng chuông điện thoại của Diệp Nghi vang lên, cắt ngang đoạn nói chuyện giữa hai người. Diệp Nghi lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn thấy cái tên trên màn hình, cô không khỏi nở nụ cười vui vẻ.

- Em xin phép nghe điện thoại - Diệp Nghi nói với Cảnh Nam rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe.

- Em nghe đây - Diệp Nghi dịu dàng nói.

[ - Em đang ở đâu vậy, anh nghe Duy Anh nói em đi ra ngoài rồi ]

Giọng nói của Duy Khải có chút không vui, Diệp Nghi cũng không khó nhận ra. Nhất định là Duy Anh nói với hắn, cô đi ra ngoài vì có hẹn với Cảnh Nam. Cho nên hắn mới gọi tới, còn giả vờ như cái gì cũng không biết.

Diệp Nghi thấy hơi buồn cười, nhưng với tính tình của hắn. Cô đoán là hắn sẽ lập tức đến đây, sau khi nghe địa điểm cụ thể. Thế nên cô không dám nói bậy, cũng chẳng nói địa điểm cụ thể cho hắn biết.

- Em ra ngoài bàn chút việc, không phải anh đang chạy tới công ty tìm em đấy chứ ? - Diệp Nghi cố ý nói trước.

[ - Anh đang rất bận đó, đâu rảnh đi tìm em ]

Duy Khải bị nói trúng tim đen, giọng có hơi lúng túng.

- Vậy thì tốt, em cúp máy đây. Em sẽ gọi lại cho anh sau - Diệp Nghi cười nhẹ nói.

Diệp Nghi nói cúp máy là cúp máy ngay, cô thả điện thoại lại vào túi xách. Sau đó trở lại bàn, ngồi xuống tiếp tục cùng Cảnh Nam nói chuyện.

Duy Khải trợn tròn mắt nhìn điện thoại, bực bội ném điện thoại qua một bên. Nắm chặt tay lái rồi đạp chân ga cho xe chạy đi, hướng đến công ty Diệp Duy mà chạy.

Cảnh Nam cố gắng thả lỏng người, tự nhiên nhất có thể trước mặt Diệp Nghi. Nhưng nhìn thế nào thì cũng cảm thấy gượng gạo, không khí cũng khó hít thở.

- Xin lỗi để anh phải đợi, anh cứ nói đi , em nghe - Diệp Nghi hơi ngại ngồi xuống nói.

- Dự án mới của anh bị trục trặc, bây giờ đang thiếu đầu tư. Cũng như mối quan hệ chặt chẽ, có thể phiền em nói với Hình tổng giúp anh được không - Cảnh Nam nhìn Diệp Nghi với ánh mắt khẩn cầu.

- Em có thể giúp anh nói đỡ, nhưng em không chắc anh ấy sẽ đồng ý. Vì trước nay anh ấy luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu, chuyện gì lợi , chuyện gì hại thì anh ấy suy nghĩ khá kĩ. Không vì quen biết mà có ngoại lệ, em sợ anh sẽ thất vọng.

Diệp Nghi hơi ái ngại, vấn đề nói giúp này thật cô không muốn nhận. Lỡ như Duy Anh từ chối, cô thiệt không biết đối mặt với Cảnh Nam thế nào.

- Không sao, có hy vọng đỡ hơn là không có. Anh cảm ơn em trước nhé, nếu không được cũng không sao, anh sẽ giải quyết ổn thỏa cả thôi - Cảnh Nam trấn an cô.

Không hiểu sao Diệp Nghi có chút xót thương, một mình anh nuôi con đã cực. Còn phải lo cho sự nghiệp, nói thế nào đi nữa thì anh cũng rất kiên cường và dũng cảm. Nếu là cô, thì cô nhất định không làm được như anh.

Hai người sau đó không nói gì nữa, cùng nhau thưởng thức cafe. Nghe tiếng nhạc du dương, thật khó có những lúc như thế này. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Diệp Nghi một lần nữa vang lên, cô đành phải nói lời tạm biệt với Cảnh Nam.

Diệp Nghi đi ra cửa quán, bên kia đường liền xuất hiện một người đàn ông. Phong cách ăn mặc lịch thiệp, tóc tai chải chuốt gọn gàng đứng cạnh một chiếc xe ô tô đời mới.

Duy Khải nheo mắt nhìn Diệp Nghi, rồi nhìn đến thân mình không rõ mặt trong quán cafe kia. Ánh mắt hắn không có chút cảm xúc, nhưng trong lòng đã hừng hực lửa giận.

Diệp Nghi đã đoán biết là Duy Khải nhất định tới, nhưng không ngờ lại khá nhanh hơn cô tưởng. Cô đành để hắn tới đón, nếu không hắn lại làm ầm ĩ lên mất.

- Đến nhanh vậy, có phải lúc nãy anh đang trên đường chạy tới đây không ? - Diệp Nghi đứng đối diện với Duy Khải nhướng mày hỏi.

- Hắn ta và em nói gì với nhau ?- Duy Khải bỏ qua câu hỏi của Diệp Nghi mà hỏi ngược lại.

- Anh trả lời em trước, sau đó em sẽ trả lời anh - Diệp Nghi không chịu thua, bướng bỉnh nói.

- Phải, lúc nãy là anh đang trên đường chạy đến đây. Em vui rồi chứ, lên xe rồi trả lời anh - Duy Khải ngượng nên dứt khoát kéo Diệp Nghi ấn vào xe.

Diệp Nghi thích thú, tâm trạng càng thêm vui vẻ. Khi cô bị hắn ấn vào xe cũng không bực bội, còn cười rất tươi.

- Xem ra em rất thích chọc anh ghen - Duy Khải ngồi vào ghế lái không vui nói.

- Anh nói cái gì, anh đang ghen hả ? - Diệp Nghi kịp phản ứng với lời hắn nói.

- Hình Diệp Nghi - Duy Khải gằn giọng để che đi sự xấu hổ của mình.

- Haha, ghen thì thừa nhận thôi. Hung dữ vậy làm gì chứ - Diệp Nghi cười ha hả nói.

Duy Khải đen mặt, lườm cô một cái. Nhưng cô nào chừa cho hắn mặt mũi, cười thì vẫn cứ cười, cô không sợ hắn nha.

- Em giỏi lắm - Duy Khải dường như nghiến răng nói câu này.

Cảnh Nam nhìn theo bóng lưng Diệp Nghi, Duy Khải không nhìn thấy anh rõ mặt. Nhưng anh lại nhìn thấy hắn rất rõ ràng, theo như cách nói chuyện điện thoại ở cuộc gọi thứ hai.

Anh liền biết được quan hệ giữa hai người không đơn giản, trong lòng không khỏi có gì đó vướng víu. Khó chịu đến lạ, chợt anh nhớ ra điều gì đó.

- Nghi, Diệp Nghi - Cảnh Nam lẩm bẩm, ánh mắt đăm chiêu.

Anh có cảm giác, hai cái tên này là cùng một người. Và cũng gợi lên cho anh một ý kiến không tồi, anh liền đứng dậy thanh toán tiền rồi rời khỏi quán.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com