Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#76.


____________

Diệp Nghi đến trước cửa nhà, cô ấn chuông. Rất nhanh Cảnh Nam ra mở cửa, gương mặt của anh rất điềm tĩnh, không giống với giọng nói lo lắng khi nãy trong điện thoại.

- Em lên phòng đi, Tiểu My đợi em ở trên đấy. Anh tốn hơi rất nhiều mới dỗ được con bé im lặng một chút - Cảnh Nam nói rồi đóng cửa nhà lại.

Cũng nhận lấy cái túi xách của cô để lên tủ giày.

Cô vẫn mang theo tâm thế cảnh giác, hơi gượng cười rồi bước đi lên lầu. Đi được vài bậc thang, Diệp Nghi quay đầu lại nhìn, Cảnh Nam không có đi theo cô, anh đi vào phòng bếp. Diệp Nghi thở ra, thực bình tĩnh bước tiếp.

Đứng trước cửa phòng của Tiểu My, Diệp Nghi thở hắt rồi mới đẩy cửa bước vào. Cô bước đến chiếc giường nhỏ của Tiểu My, cô thả lỏng chạm vào chăn của bé con.

- Tiểu My, mẹ đến thăm con đây - Diệp Nghi kéo tấm chăn ra thì kinh ngạc.

Dưới tấm chăn là cái gối ôm, không phải là Tiểu My. Diệp Nghi liền biết là mình đã bị lừa, cô vội vàng đi lại muốn mở cửa nhưng cánh cửa đóng chặt đã bị khóa.

- Cảnh Nam, anh đang muốn làm gì ? - Diệp Nghi đập cửa tức giận hỏi.

- Xin lỗi Diệp Nghi, nhưng tôi chỉ còn cách này. Tôi bảo đảm với em, là sao khi ký xong hợp đồng với Duy Khải thì tôi sẽ thả em ra - Cảnh Nam nắm chặt tay hổ thẹn nói.

- Anh......chuyện ký hợp đồng hay không thì liên quan gì tôi, có thể là do anh không đủ năng lực. Anh không thể làm chuyện bỉ ổi đến như vậy, tôi không phải là công cụ để anh lợi dụng.

Diệp Nghi tức giận quát mắng, cô đập cửa không ngừng.

Cảnh Nam nhìn chằm chằm cánh cửa, anh không một chút mềm lòng. Dù là ý nghĩ thôi cũng không có, anh nhất định phải đạt được hạng mục lần này.

Anh nhìn cánh cửa lần cuối, rồi quay bước bỏ đi. Mặc cho tiếng chửi rủa đằng sau của Diệp Nghi, anh vờ như không nghe thấy gì.

Diệp Nghi đập cửa la hét một hồi thì bất lực ngồi xuống, cô tựa lưng vào cửa nhìn xung quanh căn phòng. Đây là phòng của Tiểu My, cho nên không có bất kì cửa sổ nào không khóa.

Cũng chẳng có điện thoại, cô dường như tuyệt vọng. Càng nghĩ càng giận bản thân, nếu như lúc nãy cô để Duy Khải đưa đi. Và nói thật cho Duy Khải nghe, liệu sẽ không như bây giờ.

Duy Khải làm xong bản thảo, hắn nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ tối, Diệp Nghi vẫn chưa trở về. Hắn liền lo lắng bất an, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cô.

Nhưng cuộc gọi cứ đổ chuông, không ai bắt máy cả. Duy Khải tự trấn an mình, nhất định là cô đang bận nói chuyện với bạn. Chút nữa nhất định sẽ gọi lại, thế nhưng hắn đợi thêm một tiếng nữa vẫn không có động tĩnh gì.

Duy Khải bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên, hắn có cảm giác là có chuyện gì đó. Giờ này cũng không thể gọi cho ai, hắn lại không biết số điện thoại của bạn Diệp Nghi.

Suốt một đêm không yên, Duy Khải cũng không ngủ được. Trời vừa sáng hắn liền thay đồ, đi đến ngồi nhà mới của Diệp Nghi. Cô không có ở đó, gọi điện vẫn không nghe máy.

Hắn đã hoảng loạn cả lên, đến mức quên mất nhà của người bạn đó của Diệp Nghi là ở đâu. Hết cách, Duy Khải đành gọi cho Duy Anh hỏi khéo về số điện thoại của Khánh Vi.

- Em phải là Khánh Vi không, anh là Duy Khải, bạn trai của Diệp Nghi - Duy Khải vội vàng giới thiệu mình.

[ - Duy Khải.....à, chồng của Diệp Nghi. Em đúng là Khánh Vi, không biết anh tìm em có việc gì không ]

Khánh Vi hơi bất ngờ, sau đó bình tĩnh hỏi.

- Anh muốn hỏi Diệp Nghi có ở chỗ em không ? - Duy Khải rất thẳng thắn nói vào vấn đề muốn biết.

[- Không, tuần trước cậu ấy có đến. Dạo này em bận, không có ở thành phố A ]

Khánh Vi hơi nhíu mày suy nghĩ, nhỏ thấy hắn hỏi vậy hơi lạ lạ.

Duy Khải nghe xong thì như chết đứng, hắn chậm mất mấy chục giây mới tiêu hóa được câu nói đó. Cũng rõ ràng một điều là đêm qua Diệp Nghi nói dối, hắn không tức giận mà càng thêm lo lắng.

Đúng lúc đó có một cuộc gọi khác đến, Duy Khải đành cảm ơn rồi nói tạm biệt với Khánh Vi rồi nghe máy.

- Alô , tôi Hoàng Duy Khải nghe đây. Xin hỏi ai vậy ? - Duy Khải rất lịch sự nói.

[ - Tôi đây, tôi biết anh đang tìm Diệp Nghi. Nhưng anh chắc chắn sẽ không tìm được cô ấy đâu, trừ phi anh hứa với tôi một chuyện ]

Giọng Cảnh Nam vang lên trong điện thoại, Duy Khải đương nhiên là nhận ra giọng nói này. Hắn tức giận siết chặt điện thoại, môi mím chặt thành một đường.

- Chuyện gì ? - Duy Khải lạnh lùng nói.

[ - Ký hợp đồng với công ty  chúng tôi, làm theo thỏa thuận ban đầu của chúng ta ]

Cảnh Nam cũng không ngần ngại mà nói ra, anh hiểu rõ nhược điểm của Duy Khải chính là Diệp Nghi. Anh cũng vừa mới biết thôi, nhưng lại rất hữu ích.

Duy Khải nhắm mắt nghiến răng, bàn tay nắm vô lăng nổi cả gân xanh. Sau đó hắn mở mắt, ánh mắt u ám nhìn thẳng phía trước.

- Được, anh cũng phải hứa là không tổn hại Diệp Nghi. Nếu cô ấy mà có một chút tổn hại nào, anh đừng mong sống yên - Duy Khải gằn giọng nói.

[ - Được, tôi hứa. Trưa nay tôi sẽ đem hợp đồng đến cho anh ký, khi nào ký xong hợp đồng thì tôi sẽ thả người ]

Nói xong, Cảnh Nam liền cúp máy. Anh nhếch môi cười cợt , rồi để điện thoại vào túi quần. Nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đang đóng chặt, anh bước xuống lầu mà không chần chừ.

Duy Khải lái xe về công ty, bảo nhân viên mau chóng soạn một bản hợp đồng. Và đồng thời hoãn lại việc ký hợp đồng với công ty vừa mới bàn xong hôm qua, đối với sự thay đổi đột ngột này. Khiến không ít nhân viên đau đầu, và có ý kiến với cách làm của hắn.

Có ý kiến là một chuyện, nhưng cuối cùng cũng phải làm theo. Ai biểu hắn là ông chủ cơ chứ, không theo hắn thì có thể làm gì khác.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com