Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Nay cuối cùng cũng được gặp mặt thầy chủ nghiệm đó. Thầy có vẻ đứng tuổi, chững chạc lắm, nhưng lại không nặng nề, cau có lắm. Chắc là do thầy là thầy ấy. Hôm nay đến nhận lớp, nhận thầy, nhận đồng phục, nhận bạn học,... hmm còn gì nữa nhỉ? Đúng rồi, nhận ra mình cầm nhầm cỡ quần đồng phục rồi!!"

Hôm đó là 1 buổi tối mùa hè. Đương nhiên Choi Wooje cũng ý thức được hôm này là ngày gì mà - ngày thông báo điểm thi. Cậu cũng mong chờ ngày này chứ. Nhưng mong chờ vì điều gì nhỉ? Vì cậu đã có thể kết thúc chuỗi ngày mong ngóng điểm đến nỗi hôm nào cũng phải vào trang web kiểm tra? Nhưng cậu đâu có nôn nao vì điều đó đâu? Cậu là Choi Wooje mà, học sinh giỏi của bố mẹ Choi mà? Hay là mong chờ vì sắp tới mình sẽ học ở lớp nào, có ai làm bạn? Không thể được, bởi vì cậu với một người bạn rất thân đã hứa với nhau, rằng chúng ta cùng cố gắng vào lớp chọn. Cậu tự tin mà, thi lên Trung học phổ thông thôi mà, đâu có gì đáng sợ.

Tối đó cả lớp náo loạn cả lên, ai nấy khoe điểm của mình trên nhóm. Cấp 2 Choi Wooje cũng học lớp chọn, nên điểm của các bạn cùng lớp ai nấy cũng cao lắm. Mẹ Choi cũng lên hỏi điểm cậu rồi lại chạy xuống luôn.

Choi Wooje từ từ nhập số báo danh. Hồi hộp quá. Quả thực vậy, hồi hộp mà. Hồi hộp đan xen với bất ngờ.

Phải chăng có một vị bác sĩ tâm lý ở đây, cậu chỉ mong vị bác sĩ ấy có thể giải thích lòng mình.

Đập vào mắt con số không đáng tự hào. Choi Wooje có nhìn nhầm không? Mắt cậu hơi tối lại, tim có vẻ đập nhanh hơn, tay vô thức nắm chặt hơn cái điện thoại. Không thể nào. Choi Wooje... chỉ vừa đủ điểm đỗ thôi sao ?! Cậu nằm im trên giường. Tin nhắn trên nhóm lớp cùng với tin nhắn hội bạn của cậu như muốn nổ tung. Họ khoe điểm mình cao lắm. Lớp cậu thậm chí còn có thủ khoa đầu vào của trường đợt này.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân mẹ chạy lên.
Mẹ chạy xộc vào phòng cậu, giựt mất chiếc điện thoại cậu cầm trên tay. Đầu óc cậu lúc đó như mất kết nối. Cậu chỉ nhớ mẹ Choi nói những câu, mà nếu lúc đó cậu tỉnh táo để nghe, chắc cậu sẽ khóc mất. Choi Wooje không khỏi bàng hoàng. Mẹ cậu từ trước tới giờ, đâu bao giờ mạnh tay tới vậy? Mẹ Choi nhìn Choi với ánh mắt đó. Choi Wooje biết ánh mắt đó là gì mà. Cậu biết rõ là đằng khác. Để làm hài lòng người khác, ánh mắt đó không được phép xuất hiện trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com