27
Ngày ấy cũng đã đến. Cái ngày mà Choi Wooje không mong muốn chút nào: ngày mà "người yêu cậu" phải làm thủ tục hầu tòa. Choi Wooje có thể đã chuẩn bị trước tinh thần hoặc không, về việc người cậu yêu thực sự đứng sau song sắt. Mấy ngày hôm đó trông Moon Hyeonjun tiều tụy hơn cả. Anh lo lắng lắm chứ. Nhưng có thể sẽ không bằng Choi Wooje lo cho anh.
"Sẽ không sao đâu mà. Chớp tin là hình phạt sẽ đươc giảm nhẹ thôi. Moon cũng đền bù thiệt hại cho người ta rồi mà. Họ cũng hứa sẽ không truy tố thêm nữa. Nên tòa chắc chắn sẽ giảm nhẹ cho Moon"
"Moon biết mà. Nhưng Moon sợ lắm. Moon chưa muốn phải xa Chớp."
"Chớp vẫn đang ở đây mà, có đi đâu đâu. Chớp ở đây với Moon."
Những ngày anh phải chạy tài liệu ở tòa án nên anh không đến trường được. Choi Wooje cũng buồn lắm, nhưng vì anh nên cậu phải cố phấn chấn lên.
Tòa án thông báo kể từ ngày nộp hồ sơ, anh còn 60 ngày để chuẩn bị. Có lẽ Choi Wooje sẽ làm cho khoảng thời gian đó cùa anh trở nên nhẹ nhàng hơn.
Anh dẫn cậu đi trung tâm thương mại, ngắm ngía đủ thứ. Anh quyết định mua cho cậu một hộp đồ chơi. Đó là những con squishy hình con heo hồng.
"Moon mua cho Chớp là có ý gì đây. Moon chê Chớp béo hả?"
"Sao Chớp lại nghĩ thế, Moon thấy chúng dễ thương như Chớp nên mới mua mà"
Nhìn thì cũng dễ thương thật. Nhỏ nhỏ xinh xinh, cái mũi chúm chím hồng hào, cầm nắn rất mềm, hệt như cậu vậy.
Trưa anh dẫn cậu đi ăn
"Chớp thích ăn gì?"
Anh gặng hỏi cậu mãi. Cậu dễ ăn nên cứ treo cửa miệng câu "Ăn gì cũng được"
"Ăn gì cũng được là Moon đưa Chớp về liền đó"
Cậu thấy bị dọa không được ăn nữa mới hoảng:
"Thế ăn gà được không Moon?"
"Sao từ đầu không như vậy luôn đi?" Moon khẽ cau mày nuông chiều
Ăn xong, cậu và anh đi dạo mấy vòng ở trung tâm. Moon Hyeonjun bắt máy cuộc gọi vừa tới."Anh có việc phải đi bây giờ. Em tự về được không?"
Choi Wooje không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Cậu buồn thật mà. Chuyện của anh quan trọng tới mức, "biệt danh" cũng đâu phải ưu tiên nữa.
Cậu lủi thủi bắt xe về nhà. Anh tài xế trông có vẻ khá trẻ. Choi Wooje cũng không nghĩ ngợi nhiều. Trẻ nên xử lý tính huống không được nhạy bén lắm. Anh rẽ mà không để ý đằng sau, bị người ta đâm chúng. Choi Wooje cũng ngã xuống nền đường nhưng may mắn là cậu không bị thương nghiêm trọng lắm.
Về tới nhà, cậu không nhắn cho anh. Cậu tìm tới anh Minseok:
"Anh ơi em bị ngã. Xước tí da tí thịt rồi."
"Sao lại ngã rồi? Ngã ở đâu? Có đau lắm không? Anh qua với mày nhé? Đi đứng kiểu gì mà để bị ngã?"
Choi Wooje cảm tưởng, nếu anh chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi, cậu sẽ bật khóc thật to, khóc thật thê thảm ngay lúc này.
"Không cần đâu anh. Xước ngoài da chút thôi. Mà anh biết anh Hyeonjun đi đâu không?"
"Giờ này còn hỏi đến thằng đó? Lo cho mình trước đi. Mà anh tưởng nó đi với mày?"
"Anh ấy có đi với em, mà có việc đột xuất nên chạy đi trước, em bắt xe về bị tai nạn nên giờ ngồi nhà nè"
Bên kia im lặng.
"Anh Minseok? Minseokie? Đang nhắn tin biến đi đâu mất rồi?"
Mẹ Choi gọi vọng lên từ dưới nhà:
"Wooje ơi có ai tìm con này"
Cậu chạy xuống, thấy Minseok chạy đến từ bao giờ, thở hổn hển như vừa chạy từ bệnh viện ra vậy.
"Sao anh lại ở đây, em nói là không sao rồi mà?"
Cậu vừa nói vừa kéo anh lên phòng.
"Anh không sang sao biết mày vừa khóc?"
Mắt cậu vẫn còn hơi đỏ từ vừa nãy.
"Bụi bay vào mắt em mà. Đâu có khóc đâu?"
"Phòng kín cửa sổ, mẹ Choi vừa lau nhà, nói tiếp đi thì anh mày tin."
"Anh chạy sang nhưng vẫn đọc được tin nhắn của mày. Không phải kể lại. Đưa tay đây"
Tay cậu có 1 vài vết xước ở cùi trỏ, bong chút da ở bàn tay do lực chống lên mặt đường
"Sao mà để ra nỗi này?"
"Anh tài xế lái chứ em lái đâu mà em biết?"
"Anh hỏi sao mà để mình khổ đến thế"
Choi Wooje lặng người. Sao mà cậu biết được. Đây cũng chẳng phải lần đầu Moon Hyeonjun bỏ rơi cậu. Trước cậu nghĩ anh có việc đột xuất thật. Cậu không để ý. Giờ thấy anh "đột xuất" nhiều hơn, cậu mới nhận ra, anh chẳng yêu cậu nhiều như cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com