Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Nay mẹ kéo mình đi đổi cỡ quần đồng phục. Trời ơi ngại lắm ấy. Mình cũng đã cố gắng thuyết phục mẹ rằng mình mặc vẫn vừa mà, cùng lắm lấy dây chun buộc bụng lại là được thôi, mà mẹ quyết kéo mình đi bằng được. Đương nhiên rồi, các bạn lớp mình đều thi vào trường này mà, mình chạm mặt họ là chuyện đương nhiên thôi. Họ vẫn tin mình là người giỏi, nên mình cũng diễn cho chót."

Nếu có thể quay ngược thời gian, Choi Wooje sẽ không bắt mình phải cố gắng thi điểm cao, mà là hỏi bản thân rằng: "Thực sự lúc đó, trong lòng cậu đang nghĩ gì vậy?". Choi Wooje không khóc. Cậu quá mạnh mẽ hay sao? Từ trước tới giờ, cậu đâu để ai phải thất vọng? Nhất lại là mẹ cậu. Đáng lý ra, cậu phải khóc lóc, không cần thảm thiết, nhưng là để cho lòng mình nhẹ đi.


Choi Wooje lại như bao ngày khác? Có những đêm, cậu thực sự đã cố, cố gắng nghĩ thật buồn, để có thể khóc dù chỉ một lần thôi. Sao có những nỗi buồn, phải trải qua 5 giai đoạn: "Chối bỏ, Tức giận, Thương lượng, Tuyệt vọng và Chấp nhận", con người ta mới thực sự vượt qua. Mà tới Choi Wooje, cậu lại bình thản như chẳng phải vượt qua bất kì điều gì cả.

Đương nhiên, đủ điểm đỗ đối với Choi Wooje, cậu vẫn được học ở lớp thường, hơn cái lớp trộn lẫn là được.

Bạn bè cậu họ học lớp chọn hết, không chọn 1 thì chọn 2, đâu ai học lớp thường như cậu. Ngày đầu tiên đến trường, cậu im bặt, không (thể) làm quen với ai.
Đối với cậu, lớp thường là dành cho những học sinh - một là thi chống đối, 2 là thực sự cố gắng nhưng có thể thiếu đi chút may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com