38
Choi Wooje làm tất cả mọi thứ: Xóa lịch sử tin nhắn, xóa bạn bè, xóa tất cả. Xóa cả hình cậu và anh chụp trong thang máy trung tâm thương mại - Tấm ảnh mà cậu tâm đắc nhất. Vì cậu là người chỉnh ảnh rồi khoe với anh, rồi để làm hình nền điện thoại. Cậu xóa hết. Nhưng cậu không như mọi người. Cậu không chặn anh.
Cuối cùng, đúng như những gì Choi Wooje muốn, người đau duy nhất trong mối quan hệ này, chỉ có cậu. Cậu sâu chuỗi từng sự kiên trong đầu, có lẽ cũng đã đưa được câu trả lời cho chính mình. Anh coi cậu là người thay thế. Thay thế cho mối tình gần hai năm của anh. Nhưng cuộc đời mà, "Người cũ bật khóc, người mới liền thua". Những lần anh bận, có lẽ là cô ấy. Những lần anh không nhắn tin, có lẽ là cô ấy. Và hộp đựng đầy những con hạc mà anh nói dối với cậu, có lẽ cũng là cô ấy. Cậu hiểu hết chứ, nhưng cậu vẫn yêu anh. Người ta nói trên đời này có nhiều thứ tàn ác lắm. Nhưng cậu thấy, cậu đã trải qua một trong những thứ tàn ác nhất - chia tay mà không rõ lí do, mà ngay hai ngày sau còn là thi cuối kì nữa. Còn gì có thể tàn ác hơn bây giờ. Choi Wooje cắm đầu vào học. Học để quên anh đi, học để quên nỗi đau mà cậu phải trải qua. Cậu không khóc nữa.
Điểm thi của cậu cũng đứng nhất lớp. Siwoo bất ngờ. Cậu chưa thấy Choi Wooje làm hết sức mình bao giờ. Chỉ có Choi Wooje biết, "yêu đương vẫn không ảnh hưởng đến việc học".Người ta nói quả là không sai. Con gái sau chia tay thì lụy lắm, nhưng 6 tháng sau là vượt qua được. Còn con trai sau chia tay thì 6 tháng sau mới lụy. Choi Wooje cũng thế. Những ngày đầu cậu cảm thấy bình thường, đôi lúc trống trải một chút. Nhưng một thời gian sau đó, tình yêu đó mới quay lại ám cậu.
Đi đâu, làm gì cậu cũng nhớ đến hình bóng của người ấy.
Đi qua đoạn đường mà trước anh để cậu đi bộ cùng anh vì xe hết xăng, cậu cũng nhớ tới anh. Hằng ngày đi qua trường, rồi lại qua tòa án, nhớ tới anh. Cầm chìa khóa xe, trên chìa khóa có móc khóa con mèo, nhớ tới anh.
Cậu thắc mắc, liệu anh có còn giữ con mèo đó không, hay đã tiện vứt vào sọt rác. Còn cậu thì vẫn giữ nó, đến khi màu sơn học tiết bị tróc hết, mẹ Choi thấy mới cầm vứt đi. Cậu không tiếc.
Cậu bảo cách quên người cũ nhanh nhất, là đừng giữ cái gì của người ta. Những con heo hồng mà anh tặng, cậu cũng cho mấy đứa cháu của mình. Có lần đi chụp ảnh ở buồng chụp ảnh, cậu cũng vứt tấm ảnh đó đi.
Người ta nói Choi Wooje tuyệt tình là thế. Nhưng học đâu biết cậu yêu người ta như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com