6
"Có mấy anh ở đội tuyển hay trêu mình, nhưng mấy anh lại thân thiện với mình lắm. Cũng chiều mình nữa. Sao thế nhỉ? Cảm giác được quan tâm đột xuất như vậy... Thực sự là không quen. Mấy anh cũng hay giúp đỡ mình. Chấp nhận lời mời của cô cũng không phải là một ý tồi, đúng không?"
Ryu Minseok, anh bạn mà Choi Wooje quen được ở lớp đội tuyển vào ngày đầu vào lớp, giờ cứ bám riết lấy cậu. Mà anh thấp hơn cậu cả cái đầu, mọi người có muốn nói là "cha đỡ đầu" cũng ngại...
- Mày không định ăn gì hả em? Thấy mày nằm ườn ra được 15 phút rồi đấy.
Minseok hỏi cậu.
Choi Wooje tự nhiên thấy hơi mệt, hết ca học chiều cậu phải xuống lớp đội tuyển luôn, quãng nghỉ giữa giờ cũng khá ít nên cậu lười đi ăn.
- Em thấy không đói lắm, các anh cứ đi ăn đi ạ."
- Đừng có chối. Anh hỏi cho có vậy thôi chứ anh mày cũng mua ít đồ rồi. Cầm lấy mà ăn không tí đói không học được cô sấy anh mày đấy.
- Cô sấy hay anh sấy?
Choi Wooje miễn cưỡng nhận đồ từ tay anh: là một cái bánh mì ăn liền vị chocolate cùng 1 hộp sữa.
Choi Wooje vừa cười mỉm vừa nhăn mặt khó hiểu: "Tưởng đâu con nít mà chăm vậy trời".
Tan ca học, Choi Wooje mệt mỏi bước ra nhà xe. Thấy bóng dáng ai quen thuộc, nhưng cậu mệt quá chẳng chú ý tới người ta nữa. Toan định đội mũ lên, người đó nhạy vồ cậu một cái:
- Hù, sợ chưa?
- Gì vậy trời, ủa Siwoo? Sao giờ này còn ở đây? Cậu tan học từ ca trước rồi mà?
Choi Wooje bất ngờ vì cậu bạn thân muộn vậy rồi mà còn ở trường, cậu nhìn thấy bóng người quen mà không để ý, hóa ra là Siwoo.
- Ông cố ơi, tôi học thêm bên ngoài giờ này mới tan. Tự nhiên nhớ mình có cậu bạn cũng mới tan giờ này, định rủ đi hóng mát chút.
- Hóng mát? Giờ này thì hóng mát ở đâu được?
- Đúng chỉ có thể là Choi Wooje. Cả thế giới bé bằng cái lỗ mũi.
Hàng lông mày cậu Choi nhăn lại, có thể là sắp biến hai thành một. Thôi thì coi đó là lời khen đi.
- Gần trường có cái hồ đó. Chỗ đó cũng mới lắp thêm đèn. Đẹp lắm. Đi luôn nhé?
Nghĩ bụng tầm này về cũng chưa muộn. Về bây giờ cậu cũng không có gì để làm, mà cậu không đồng ý chắc Siwoo cũng chụp thuốc vác bao tải mà bắt cậu đi quá. Thôi thì đồng ý vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com