Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Sao anh ấy lại đối xử với mình như thế? Mình cũng nhận được lòng tốt từ mọi người, nhưng tuyệt nhiên lại nghĩ đó là một tình cảm khác mà anh dành cho mình. Mình lại đoán sai một lần nữa sao?"


Lên tới lớp. Mặc dù được anh kéo lên phòng mà sao cậu cũng thở dốc như sắp lăn ra sàn.


Cậu nghĩ đổi lớp chắc chỉ là đổi vị trí học, chứ chả có thêm gương mặt nào xuất hiện đâu.


Cậu lầm rồi. Hơn nửa lớp của Minseok ở lại. Mọi người đều đăng kí học thêm ngoài giờ vì cận kề ngày thi, nhưng chỉ có một nửa lớp đồng ý ở lại. "Buổi hôm nay chắc sẽ rất mệt đây" Choi Wooje nghĩ vậy.


Minseok vội kéo cậu vào bàn đầu ngồi. Với chiều cao của anh thì Choi Wooje chắc không cần thắc mắc sao anh lại ngồi đầu. Cậu nghĩ trong đầu vậy thôi. Nếu lời đó thoát ra được chắc anh ném cậu từ tầng ba xuống mất. Bàn còn có anh Lee Minhyung, có vẻ là bạn thân của anh Minseok, và một người nữa đang nằm úp xuống bàn. Chắc anh ấy mệt nên cậu cũng không ho he gì. Nhưng Minseok lại đẩy cậu vào ngồi giữa, người anh nằm kia lại ngồi ngoài cùng. Thi thoảng trở mình, lỡ đụng vào người ta cũng là chuyện bình thường.


- Chúng mày không ngồi im được một lúc à?

Người kia ngồi dậy lên tiếng, không biết rằng người ngồi cạnh anh không phải bạn mình.

Choi Wooje thấy người kia lớn tiếng thì hoảng loạn:

- E-em xin lỗi ạ. Em không cố ý muốn đánh thức anh dậy.

- Ủa dậy rồi hả, xin lỗi hén. Ủa mắc gì phải xin lỗi? Vào giờ học rồi mà mày còn ngủ được? Cô chưa cốc đầu mày là may lắm rồi đấy.

Minseok đổi tông giọng nhanh như chớp.

Người kia thấy người bên cạnh không phải bạn mình, nên cũng không nói gì nữa, nằm quay sang bên kia.

Choi Wooje thấy hơi tủi thân. Bị la mà chẳng phải lỗi của mình, cũng không lấy nổi một lời xin lỗi nữa chứ, buồn lắm đó.

Cô giáo bước vào, Choi Wooje đứng dậy chào cô. Thấy người bên cạnh vẫn nằm không biết gì cả, cậu toan định lay người ấy dậy, mà sợ người ta bật dậy đúm cậu cái một. Nghĩ tới thôi cũng thấy sợ. Nhưng cậu vẫn làm.

Người kia bị lay nhẹ, cộng thêm tiếng chào của cô, cũng hiểu được đôi chút, đứng một mạch dậy. Mắt còn hơi lơ mơ vì đói ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com