Chưa kịp nói...
Tôi có một cậu bạn trai, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, tên anh ấy la Jin. Tôi luôn xem anh như một người bạn cho đến năm vừa qua khi chúng tôi cùng đi du lịch chung trong một câu lạc bộ, lúc đó tôi chợt nhận ra mình yêu Jin. Trước khi kết thúc chuyến đi tôi đã đến bên Jin và thổ lộ tình yêu của mình, và sau đó chúng tôi trở thành một cặp yêu nhau nhưng cách chúng tôi yêu nhau rất khác. Tôi luôn quan tâm chỉ một mình anh nhu6ng anh thì lại có quá nhiều bạn. Đối với tôi, anh là người duy nhất nhưng với anh, có lẽ tôi chỉ là một cô gái như vô vàn cô gái khác. Đối với anh tôi chỉ là một cô bạn gái, lời "yêu" chỉ từ tôi bởi vì từ khi biết anh, tôi chưa bao giờ nghe anh nói "Anh yêu em".
Đối với chúng tôi, không có bất kì ngày kỉ niệm nào cả. Anh đã không nói gì kể từ ngày đầu tiên và cứ thế cho đến 100 ngày...200 ngày trôi qua. Cho đến ngáy nọ tôi nói với anh rằng tôi yêu anh thì anh ấy đã lờ "3 từ" của tôi và nhấn vào tay tôi một con búp bê. Sau đó anh biến mất, giống như chạy trốn. Cứ thế đều đặn mỗi ngày, tôi đều nhận được một con búp bê, búp bê chất đầy phòng tôi từng con một. Rất nhiều búp bê...
Đến một ngày, hôm đó là sinh nhật lần thứ 19 của tôi. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi đã vẽ ra một bữa tiệc với anh và nhốt mình trong phòng, chờ đợi điện thoại của anh. Tôi đã từ chối tất cả các cuộc gọi của bạn bè chỉ để chờ anh... Nhưng trưa qua... tối đến... và chẳng mấy chốc trời tối sầm... anh vẫn không gọi điện. Tôi thấy mệt mỏi với việc nhìn chăm chăm vào điện thoại suốt ngày. Chợt khi gần 2 giờ sáng, anh bất ngờ gọi điện, đánh thức tôi dậy, anh bảo tôi đi ra ngoài. Khi ấy tôi vẫn thấy tràn đầy sung sướng và chạy ra ngoài một cách hạnh phúc. Anh lại ấn vào tay tôi một con búp bê. Tôi cảm thấy rất buồn vì tôi vẫn nghĩ anh nhớ ngày sinh nhật của tôi. Nhưng anh đã quay lưng và bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi hạ mình khẩn thiết van nài anh nhưng anh chỉ nói những từ lạnh lùng và bỏ đi. Chân tôi như khụy đi... và tôi rũ xuống đất. Sao anh ấy có thể... tôi cảm thấy... Có lẽ anh ấy không phải là người dành cho tôi.
Sau hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng chỉ khóc và khóc. Anh không gọi điện mặc dù tôi vẫn đợi. Anh chỉ tiếp tục gởi đến cho tôi một con búp bê nhỏ mỗi sáng trước hiên nhà. Đó là lí giải cho việc búp bê mỗi ngày lại tràn ngập phòng tôi. Sau một tháng, tôi dần lấy lại tinh thần và đến trường. Nhưng vết thương lòng của tôi lại bị khơi lại... Tôi nhìn thấy anh trên đường với một cô gái khác... trên tay cô là con búp bê của anh... Nụ cười nở trên gương mặt anh, nụ cười mà anh chưa bao giờ dành cho tôi, khi anh chạm vào con búp bê... Tôi đã chạy thẳng một mạch về nhà nhìn vào những con búp bê trong phòng và nước mắt tuôn trào... Muốn ngất đi vì tức giận, tôi ném những con búp bê tung tóe ra xung quanh thì bất thình lình, chuông điện thoại reng. Đó là điện thoại của anh, anh bảo tôi ra trạm xe buýt phía ngoài nhà. Tôi cố gắng bình tĩnh và đi ra trạm xe buýt. Tôi tự nhủ mình sẽ quên anh ta, rằng... mọi chuyện sẽ kết thúc. Khi đến nơi, anh đến bên tôi, tay giữ một con búp bê to. Tôi không thể không ghét anh ta, anh ta đã cư xử như chưa hề có gì xảy ra và còn đùa cợt nữa chứ. Ngay sau đó anh đưa con búp bê như thường lệ. Tôi giật lấy con búp bê và ném nó đi. Tôi tuôn ra tất cả những lời bực tức giấu trong lòng nhưng không giống như những lần trước, mắt anh thể hiện sự bàng hoàng. Anh dường như một người câm điếc, làm ngơ những gì tôi nói và chỉ lặng lẽ bước đến nhặt con búp bê. Khi đó... bin... bin... một tiếng còi ô tô thật to vang lên, một chiếc xe tải đang lao về phiá anh. Tôi hét to nhưng anh đã không nghe tiếng tôi, anh vẫn cuối xuống và nhặt búp bê lên. Một âm thanh khủng khiếp...
Đó là cách anh rời xa tôi, đó là cách anh ra đi mà không hề mở mắt để nói một lời nào với tôi. Sau nhày đó, suốt ngày tôi chỉ cảm thấy tội lỗi và nỗi buồn xâm chiếm vì mất anh... Và sau 2 tháng giống như người điên... tôi lấy ra những con búp bê, những món quà duy nhất anh đã để lại cho tôi từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi nhớ đến ngày đầu tiên tôi yêu anh và bắt đầu đếm... thời gian chúng tôi đã yêu nhau rằng như thế nào nhỉ... Tôi bắt đầu đếm số búp bê... con số dừng lại ở 485 búp bê.
Tôi bắt đầu khóc, trên tay là một con búp bê. Tôi ôm chặc lấy nó, thình lình... Anh yêu em. Tôi đánh rơi búp bê, thật sự choáng váng. Anh yêu em... Tôi nhặc một con khác lên, ấn vào bụng nó... Anh yêu em. Tôi ấn bụng tất cả các con búp bê... Anh yêu em, những từ này bật ra không ngớt... Anh yêu em. Tại sao tôi đã không nhận ra điều này... rằng trái tim anh luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi. Tôi lôi con búp bê dưới gầm giường ra và nhấn vào bụng nó, đó là con cuối cùng, con đã rơi trên đường, người nó vẫn còn vương máu anh. Một giọng nói chợt bật ra, giọng nói mà tôi đang rất nhớ. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn. Tại sao? Tại sao? Tôi hỏi ông trời, tại sao đến hôm nay tôi mới biết điều này? Anh không thể ở bên tôi, nhưng anh đã yêu tôi cho đến giờ phút cuối... Vì điều đó... Và vì lí do đó... Đối với tôi... Đó sẽ là nguồn động lực để tôi sống một cuộc sống tốt đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com