Chương 5: Chúng ta lại gặp nhau !
Mùa xuân lại trôi qua thoáng cái những ngày nóng bức của mùa hè lại đến. Mùa hè ở Tokyo luôn náo nhiệt với những lễ hội pháo hoa diễn ra cuối tuần theo hằng năm.
____
Một chiều nắng nhạt của tháng 7, những chiếc lá buồn hiu rơi rụng lát đát khắp dãy đường. Tôi cùng Michio đến một quán ăn gần công ty. Khi bước ra khỏi quán ăn có một bóng tối quen thuộc lướt ngang trong giây lát. Là Nam. Bóng dáng ấy vẫn quen thuộc, vẫn cách xa như ngày nào. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt ấy nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn lạnh nhạt, xa lạ từ Nam.
Tôi đi nhanh ra khỏi quán. Dòng nước mắt long lanh mặn chát dần tuôn rơi. Đau nhói. Dòng người tấp nập vô tâm vẫn vội vã đi. Tôi cũng vô tâm mà bỏ lại Michio đứng đó còn bản thân thì chạy thật nhanh về phía trước, cố gắng không để ai thấy từng giọt nước mắt đang thi nhau rơi.
Tại sao lúc tôi sắp quên được cậu thì cậu lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi
Những đợt gió đêm bất chợt đến luồng vào tóc tôi như một lời an ủi lúc này. Cảnh vật mơ hồ. Đôi hàng mi ướt đẫm. Kí ức như đang bủa vây lấy thân thể tôi.
"Chúng ta lại gặp nhau lần nữa ! Khi lướt qua nhau cậu có cảm nhận thấy bao nhiêu bất lực, bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu tình cảm tớ dành cho cậu !? ..."
Trời ngày một tối dần, mặt trời biến dần hẳn. Tôi băng qua lớp người tấp nập, môi tím ngắt. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi dòng người ấy mất hút. Trong hai năm qua tôi đã cố gắng không nhớ gì về Nam, mỗi khoảng khắc rung động và đau đớn có lẽ sẽ chẳng bao giờ lặp lại một lần nào nữa... Nhưng rồi, cảm giác ám ảnh đó lại quay lại một lần nữa. Chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng tình yêu của tôi đang bị mắc kẹt trong quá khứ.
____
Rồi những đêm hè ấy tôi giật mình khi quay về mấy năm cấp ba, khuôn mặt tinh ranh lúc ấy của Nam vẫn còn đấy, nụ cười vẫn vậy nhưng sao mơ hồ quá, những hồi ức lúc trước dường như chỉ là một giấc mơ vậy. Giá mà Nam có thể hiểu tôi đã thích anh nhiều đến nhường nào... Có những đêm tôi lại thấy lòng bật khóc trong câm lặng, trong nỗi nhớ. Rồi lại dùng nụ cười gượng gạo che lấp đi nỗi sợ hãi.
Có lẽ khi đã chịu quá nhiều tổn thương, người ta sẽ không thể khóc thêm được nữa mà chỉ dùng nụ cười giả tạo để che lấp đi niềm đau...
____
Tháng 12 tôi sắp về nước, cũng sắp kết hôn cùng Michio. Tôi biết sẽ có một ngày như thế, tôi biết tôi sẽ chẳng thể ôm quá khứ mãi được cũng như Nam ngày ấy.
Tôi không thể vươn tới, cũng không thể níu giữ được, lời hẹn ước tôi dành cho anh vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được.
Hóa ra khi lớn lên rồi, người ta phải học cách chấp nhận và buông bỏ...
P/s: Tháng 2 mị sẽ trở lại, mọi người đừng wên mị nhé ! [Mắt long lanh]
Chương này mị dành tặng cho boconganh307 "cám ơn bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua" *cuối đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com