Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(29) Ba mẹ nuôi

Sáng ngày hôm sau, Trường Giang ôm cái bộ dạng mất ngủ của mình đi đến bệnh viện.

Cả đêm cố gắng vô giấc, lại trằn trọc mãi không thể ngủ. Vừa nhắm mắt liền xuất hiện hình ảnh Lâm Vỹ Dạ ngất lịm nằm trên mặt đường lạnh lẽo, song còn nghĩ về chuyện của Tiểu Khả, bọn người Tuấn Kiệt.. càng nghĩ càng kích động, đau lòng.

"Trông anh còn mệt hơn cả tôi nữa?"

Trường Giang tới, Lâm Vỹ Dạ tiếp tục cự tuyệt, Nhã Nam vẫn giữ nguyên vị trí đứng giữa là kẻ hoà giải. Nhỏ vội khoác tay anh ra khỏi phòng, tính nói tiếp câu chuyện dang dở hôm qua.

"Không ngủ được." Trường Giang trả lời qua loa, thật sự mệt mỏi. Tựa người vào tường, anh không biết rằng mình sẽ có thể kiềm chế không bên cạnh cô được bao lâu nữa đây. "Không chịu nổi nữa!" Áng chừng ba giây sau, người đàn ông buông tiếng thở dài. Thật sự là quá giới hạn, anh quyết định quay trở lại phòng bệnh, nghe cô chửi mắng gì cũng được nhưng đừng bắt anh xa cô đi.

Nhã Nam chạy theo cản đến mệt bở hơi tai, cuối cùng mới dừng được Trường Giang bằng một câu nói: "Hôm qua cô ấy đã khóc rất nhiều đó!"

Bước chân Trường Giang khựng lại, liền xoay người hỏi cho ra lẽ: Vì sao?" Hàng mày cau chặt, anh nôn nóng muốn nghe câu trả lời: "Vì tôi nói xin lỗi cô ấy sao?"

Nhã Nam trước tiên là điều chỉnh lại nhịp thở, tiếp sau là đánh vào cánh tay Trường Giang một cái trút giận.

"Anh có biết.. Dạ khóc vì anh biết bao lần rồi không? Đâu phải chỉ mỗi lần này. Cả những lần hiểu lầm trước kia, những đêm say xin gọi tên người cũ, và những lần anh ngang nhiên cưỡng đoạt nó. Anh đếm coi có xuể không?"

Trường Giang không tin nổi vào tai mình. Vậy mà trước giờ anh cứ ngỡ là anh đã ban cho cô rất nhiều thứ mà cô không hề biết quý trọng. Hoá ra người không biết quý trọng lại chính là anh. Là anh gieo rắc mầm thương tổn lên người Lâm Vỹ Dạ, mang cho cô nhiều nỗi đau khó diễn tả bằng lời.

"Dạ hận anh cũng phải thôi. Nhớ lại lần sinh nhật đi, nó chạy đi mua cho anh mấy cây kẹo mà nó thích nhất. Thoạt nhìn chỉ là kẹo thôi mà, có gì to tát.. nhưng với Dạ, nó có ý nghĩa vượt xa chữ kẹo kia nhiều."

Nhã Nam còn nhớ, Lâm Vỹ Dạ rất hay huyên thiên với nhỏ rằng, hồi nhỏ, có đôi lúc nhà không còn gì để ăn, cả nhà đều chịu cảnh nhịn đói.

Lúc ấy, bởi vì Lâm Vỹ Dạ còn rất nhỏ, lại nhịn đói kém, đi khắp các tiệm tạp hoá xin ít gạo họ lại nghĩ mình lừa gạt mà đuổi đi. Mẹ dắt cô lang thang mãi mới thấy có một tiệm mở bán kẹo đường, đó là thứ ánh sáng duy nhất.

May mắn ông bà chủ tốt bụng, tiệm lại mới mở nên rất hoan nghênh khách. Lúc biết cả nhà Lâm Vỹ Dạ lâm vào khốn khó như vậy, họ chẳng những không xua đuổi, mà còn quay trở ngược vào trong xúc ba lon gạo, mang ra ép mẹ con cô nhận lấy. Mẹ Lâm cảm thấy ngại nên nhất quyết chỉ xin một lon, nói nhà chỉ có hai mẹ con không ăn quá nhiều.

Cứ ép mãi không nhận, họ đành đổi lấy kẹo, mang tặng Lâm Vỹ Dạ, còn nhận cô làm con nuôi, khen cô xinh xắn ngoan hiền. Cũng bởi vì ông bà sống với nhau mãi chẳng có một mụn con, có thể nhận nuôi Lâm Vỹ Dạ liền xem cô như con ruột mà thương yêu chăm sóc. Cho đến tận bây giờ, khi ba mẹ cô không còn vì sự cố, mỗi khi có muộn phiền cô đều sẽ chạy đi tìm ba mẹ nuôi, như lúc nhỏ mà chìa tay xin họ cho kẹo đường, còn mỉm cười nói: "Đồ ngọt đúng là khiến tâm trạng ta tốt hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com