Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(34) Lý do

Lâm Vỹ Dạ chỉ có thể ú ớ, đến một chữ cũng khó thốt ra. Đôi mắt nhiễm đỏ, cô nhận ra người này, người mà khiến cho cô kinh sợ mỗi khi nhìn thấy. Tuyệt nhiên cô không dám khóc, sợ khóc sẽ kích động hắn.

Thầm cầu mong Trường Giang một lần nữa làm anh hùng, như thuở học trò liền có mặt cứu giúp cô.

"Vỹ Dạ, nhận ra tôi rồi?" Tuấn Kiệt giương cao khoé miệng, nụ cười của hắn thập phần bỉ ổi, khiến cho nỗi sợ của cô càng lúc dâng cao.

Lâm Vỹ Dạ liều mạng lắc đầu.

"Muốn lừa tôi?" Hắn dứt lời, mặt đanh lại trông rất đáng sợ, còn gằn giọng cảnh báo cô: "Đừng nghĩ sẽ lừa được tôi!"

Hồn phách cô khiếp đảm đến suýt bay đi mất, Lâm Vỹ Dạ tỏ ra ngoan ngoãn, dùng hết sức lực cũng không có cách thoát khỏi tay hắn, chi bằng làm gì đó để kéo dài thời gian đợi Trường Giang trở về. Quả nhiên chiêu này thành công, Tuấn Kiệt thấy cô không phản kháng mới từ từ bỏ tay ra.

"Chúng ta không thù không oán.. tại sao anh lại muốn hại tôi?"

Tuấn Kiệt bật cười thành tiếng, người ngốc như vậy, bảo sao Trường Giang không có hứng thú.

"Không thù không oán? Giả điên sao?" Tuấn Kiệt giơ năm ngón tay, lần lượt đếm từng ngón, kèm từng lý do.

"Một, từ nhỏ ba người chúng ta đã định sẵn là đối thủ, tôi học thức không bằng các người liền bị chà đạp, mắng mỏ, thầy cô xem thường, đến ba mẹ, người thân tôi thương yêu cũng đem tên cô và hắn ra so sánh, chì chiết đủ đường."

Tự dưng thấy mắt hắn đỏ hoe, cô có chút đau lòng, cũng có thể thấu hiểu những bão giông trong cuộc đời người đàn ông này đã vô tình xoáy hắn đi sâu vào con đường khó tìm thấy lối thoát.

"Hai, tôi thích cô hắn không thích cô, nhưng cô thì lại luôn chạy theo sau hắn, vậy nên thua từ học vấn cho đến tình cảm, tôi không cam tâm, chỉ điều này thôi cũng đủ để tôi muốn phá hoại cả hai người!"

Hoàn cảnh nghèo khó, bản tính của hắn là học theo ba, cục súc và bạo lực, hắn ức hiếp người yếu hơn cũng giống như cách mà ba ức hiếp mẹ, không hơn không kém là một bản sao hoàn hảo. Nhưng từ khi trải qua một lần tiếp xúc với Lâm Vỹ Dạ, hắn quyết tâm học hành để có thể xứng với cô. Vậy mà có cố thế nào cũng không đuổi kịp, cô thích Trường Giang điên cuồng, hoàn toàn không đặt hắn vào mắt.

"Ba, tôi muốn chiếm đoạt cô. Bốn, tôi muốn khiến Trường Giang phải nếm trải vị thua, thua một cách thê thảm, khiến hắn ta phải hối hận vì những việc mình đã làm. Năm..."

Tuấn Kiệt cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, ánh mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ có chút khiến cho cô cảm thấy khó hiểu.

"Năm, có người muốn tôi chia cách hai người. Thật tốt, đó là định mệnh, cô và Trường Giang mãi mãi sẽ không thuộc về nhau!"

Lâm Vỹ Dạ bàng hoàng, đây là tin sốc nhất trong cuộc đời cô. Cô đã làm gì nên tội, mà ắt hẳn là tội tày trời mới phải bị trừng phạt như vậy. Là ai đã hãm hại cô?

"Người cậu nói có phải là Tiểu Khả không?"

Tuấn Kiệt giật bắn mình, không biết tự khi nào người đàn ông đó đã có mặt trong căn phòng. Trường Giang thả lỏng người, tựa lưng vào tường đứng ở phía cửa, trao cho đối phương ánh mắt lạnh đến buốt xương. Không riêng gì Tuấn Kiệt, kể cả Lâm Vỹ Dạ cũng có cảm giác lạnh run dù tiết trời oi bức.

Tuấn Kiệt quay lưng, giấu sợ đối diện với anh: "Là ai không quan trọng, nếu như bản thân anh cũng đã có người trong mộng rồi.. thì hà cớ gì giữ Lâm Vỹ Dạ ở bên? Nhường cho tôi đi có được không? Tôi hứa..."

Sáu chữ 'chăm sóc tốt cho cô ấy' không thể thành lời, Trường Giang vung tay đánh tới khiến Tuấn Kiệt không kịp đề phòng. Nói trắng ra với tốc độ khủng khiếp này hắn có vạn lần cơ hội cũng không tài nào đỡ nổi.

"Muốn tôi nhường Lâm Vỹ Dạ, chi bằng cậu từ bỏ. Kiếp này, kiếp sau, có là kiếp nào thì Lâm Vỹ Dạ vẫn sẽ mãi là vợ của Trường Giang này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com