Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(36) Không ngoan thì dùng biện pháp mạnh

"Người anh yêu là Tiểu Khả, anh nhớ chứ, Tiểu Khả cũng đang mang thai con của anh!"

Lời này của Tuấn Kiệt bỗng chốc hoá tia sét đánh thẳng vào lồng ngực chạm đến trái tim của Lâm Vỹ Dạ.

"Câm miệng!" Nhận thấy người trong lòng dần vô lực ngã khuỵu xuống, Trường Giang lo lắng đến rối trí, chỉ biết phải ra lệnh cho Tuấn Kiệt không được nói nữa.

"Dạ, Dạ.. nghe anh!" Hai tay anh dang ra đỡ lấy người, miệng không ngừng mấp máy gọi tên Lâm Vỹ Dạ: "Nghe.. Nghe anh giải thích!"

"Không! Đừng nói nữa.. làm ơn.. tôi không muốn nghe!"

Lâm Vỹ Dạ dùng hết thảy sức lực đẩy Trường Giang ra, ngồi bệt cách xa anh một khoảng, không đứng dậy nổi. Chỉ có thể dùng tay chống xuống nền đất, cố chống đỡ cả cơ thể.

Đúng lúc Trường Giang muốn xông tới dạy cho Tuấn Kiệt một bài học, Trấn Thành cùng Tiến Luật đồng thời có mặt, kịp ngăn cản hành động bộc phát của anh. Hai người giữ một, vậy mà còn cảm thấy có chút khó khăn.

"Lâm Vỹ Dạ.. Lâm Vỹ Dạ!"

Trước mắt Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn tối tăm mù mịt, bên tai cô vẫn nghe thấy tiếng của những người ở đó, họ liên tục gọi tên cô như vậy mà cô lại không thể đáp lại được. Đau, chỗ nào cũng đau!

Lúc Lâm Vỹ Dạ mở mắt để nhìn thế giới này thêm một lần nữa, vậy mà thứ đập vào mắt cô lại là hình ảnh của Trường Giang.

"Em còn kích động thêm lần nữa thì đứa nhỏ sẽ không chịu nổi nữa đâu." Lâm Vỹ Dạ vừa nhìn thấy anh thì trông như thấy quỷ, mặt mày trắng bệch, ngồi bật dậy muốn tung chăn bỏ chạy. Nếu không phải Trường Giang đem con ra hù doạ cô, cô nhất định sẽ liều mạng rời khỏi đây.

"Đây là đâu?"

"Là nhà."

"Nhà anh sao?" Nơi này cô chưa từng đặt chân đến.

"Nhà của chúng ta!" Anh véo yêu chiếc mũi nhỏ.

Lâm Vỹ Dạ lại cố thử bước xuống giường lần nữa, lần này cô đương nhiên biết phải nhẹ nhàng không được kích động. Trường Giang lo đến tay chân luống cuống, nửa muốn giữ, nửa không dám giữ.

"Sức khỏe chưa ổn định, em còn muốn chạy đi đâu?"

Lâm Vỹ Dạ đứng lên được rồi, đi được vài bước thì bị Trường Giang níu chân bằng lời nói. Cô phải đứng lại, phải phân rõ ranh giới với người đàn ông này mới được.

"Tôi đi tìm Nhã Nam, anh đi tìm Tiểu Khả, vẹn cả đôi đường."

"Em bị điên à?"

Trường Giang nghe đến cái tên kia liền vô cùng tức giận, không nhịn nổi đứng phắt dậy, kéo tay Lâm Vỹ Dạ ép cô đối diện với mình. Lại nói: "Nhã Nam không cứu em được. Cô ấy bị hại, suýt mất đi cái ghế chủ tịch. Em mà không nghe lời, TG rút cổ phần, sẽ xảy ra khủng hoảng truyền thông, lúc đó là thời điểm thích hợp nhất để kẻ xấu ra tay lật đổ cô ấy!"

"Trường Giang, anh có cổ phần ở công ty Nam?"

Thực ra chỉ muốn khuyên Lâm Vỹ Dạ ngoan ngoãn để mình chăm sóc, nào ngờ buột miệng tiết lộ cả bí mật. Anh nhất sẽ không dám khai với cô.. vì vấn đề yêu hận với cô, mà anh đã tìm cách khống chế Nhã Nam, khiến nhỏ tiến không được lùi cũng khó khăn, khiến nhỏ đánh liều để anh giữ cô ở bên mình.

Đã là chuyện của quá khứ, cũng may nhờ vậy hiện tại mới kịp thời giúp đỡ Nhã Nam.

"Em à, chuyện của Tiểu Khả anh sẽ giải quyết, cho em một lời giải thích thoả đáng. Nhưng em vẫn phải ở đây để anh chăm sóc, có được không?"

"Tôi..." Lâm Vỹ Dạ ở lưng chừng suy nghĩ, cô cũng rối.

"Anh còn phải xử lý Tuấn Kiệt, ngộ nhỡ để em đi, hắn lại trốn thoát, lần này chắc chắn hắn sẽ không tha cho em! Anh đi làm, em ở đây anh mới có thể yên tâm để nghĩ kế cứu Nhã Nam được."

Nhã Nam cũng là điểm yếu của cô.

Lâm Vỹ Dạ mềm lòng, cũng không thể không cứu Nhã Nam. Chỉ là nếu muốn cứu Nhã Nam, cô phải chấp nhận ở bên Trường Giang thêm mấy ngày. Càng nghĩ tới anh cùng Tiểu Khả đã có kết tinh với nhau, cô càng chịu không nổi.

"Tôi cũng không thể ích kỷ, hay là anh đưa Tiểu Khả về đây luôn đi!"

"Không được!" Trường Giang kiên quyết, anh sao để cô sống cùng với rắn?

"Cô ấy đang mang thai đó! Anh làm cha kiểu gì vậy?"

"Thế thì cho cô ấy một số tiền, thuê thêm chục người chăm sóc đi."

Thấy anh bất luận thế nào cũng không chịu đồng ý. Lâm Vỹ Dạ đến cùng vẫn muốn bỏ đi.

Lần này, Trường Giang không hạ giọng can ngăn, chỉ là anh thẳng thừng đưa ra tuyên bố, khiến tay chạm đến nắm cửa của cô rốt cuộc cũng chỉ có thể rút về.

"Em bước ra khỏi cánh cửa này, công ty của Nhã Nam liền sập. Có tin không?"

"Anh cưỡng ép tôi?" Cô xoay người, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của đối phương, lồng ngực phập phồng tức giận.

"Không ngoan thì dùng biện pháp mạnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com