Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: GIÓ THÁNG BA


Tháng ba đến, mang theo những cơn gió không còn quá lạnh, cũng chưa hẳn là ấm áp. Nó như một ranh giới mong manh giữa cái rét cuối đông và sự dịu dàng đầu xuân, vừa khiến người ta mong chờ, lại vừa khiến người ta lưu luyến. 

Hôm nay trời có nắng nhẹ, nhưng gió vẫn còn se se lạnh. Minhyeong đứng ngoài hiên, kéo chặt áo khoác, ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt. 

Sanghyeok từ trong nhà bước ra, vừa nhìn thấy cậu liền hỏi: “Muốn đi đâu à?” 

Minhyeong quay lại, cười nhẹ. “Không, chỉ là thấy trời đẹp nên ra đứng một chút thôi.” 

Sanghyeok nhìn cậu vài giây, rồi nói: “Đi dạo không?” 

Minhyeong suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. “Cũng được.” 

Hai người bước đi dọc theo con đường nhỏ quen thuộc. Những cây dọc đường đã bắt đầu đâm chồi, lấm tấm sắc xanh mượt mà. Dưới chân họ, lớp lá khô còn sót lại từ mùa đông bị gió cuốn đi, để lộ nền đất nâu ẩm mềm. 

Minhyeong hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành. “Anh có thích gió tháng ba không?” 

Sanghyeok liếc nhìn cậu. “Sao lại hỏi vậy?” 

“Chỉ là em cảm thấy nó rất đặc biệt.” Minhyeong giơ tay ra, để gió lướt qua những đầu ngón tay. “Không còn lạnh như mùa đông, nhưng cũng chưa thật sự ấm áp như giữa xuân. Nó giống như một khoảng chuyển tiếp.” 

Sanghyeok chậm rãi bước đi, giọng trầm ổn: “Có lẽ vì vậy mà nó làm người ta nhớ đến.” 

Minhyeong nghiêng đầu. “Nhớ đến gì?” 

“Những điều chưa hoàn toàn cũ, nhưng cũng không còn là mới.” 

Minhyeong hơi khựng lại. 

Cậu nhìn xuống mặt đất, nơi những chiếc lá non đang dần mọc lên từ nền đất còn hơi ẩm. Một cảm giác lạ lẫm len vào lòng—một chút tiếc nuối, một chút mong đợi, và một chút không thể gọi tên. 

Cậu khẽ bật cười. “Anh lúc nào cũng nói mấy câu khiến em phải suy nghĩ.” 

Sanghyeok nhún vai. “Chỉ là cảm giác thôi.” 

Minhyeong không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi tiếp. 

Gió tháng ba thổi qua, mang theo hương cỏ mới, lướt qua từng cành cây, từng mái nhà, từng góc nhỏ của cuộc sống. 

Có lẽ, cuộc đời cũng giống như tháng ba—có những điều đã qua, có những điều sắp tới, và có những điều vẫn còn đang ở giữa chừng. 

Không cần phải vội. Cứ từ từ mà bước tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com