(27)
...
"Cún ơi..."
"Gì vậy gấu? À, bạn dọn phòng cho anh mình chưa?"
"...Mình xin lỗi."
Minhyung bỗng quỳ rạp xuống, làm Minseok giật mình.
"Chuyện... chuyện gì vậy? Đứng lên đi bạn!"
"Thật sự nhà mình không còn phòng nào trống cả. Những căn khác bố mẹ mình đã khóa hết rồi... Mình có lỗi khi không nghĩ đến việc này sớm hơn. Hay là hai người cứ ngủ trong phòng mình đi, mình ra sofa nằm cũng được. Cùng lắm thì bị muỗi đốt, hơi lạnh, hơi cô đơn thôi... không sao đâu."
"...Vậy cũng được."
"HẢ?!" Minhyung tròn mắt. "Ủa... sao sai kịch bản vậy?"
"Thôi hai đứa,anh không làm phiền hai đứa.Anh sẽ về kí túc"
Hyukkyu chợt đứng dậy,vơ lấy áo khoác trên ghế,bước nhanh ra ngoài cửa
Minseok liền giữ tay anh lại
"Anh!Anh ở lại đây đi,Minhyung đã đồng ý rồi mà"
"Không,anh phải về chứ"
"Nhưng giờ này kí túc đóng cửa rồi mà"
"Anh có thẻ vip,em yên tâm"
"Nhưng anh đang sa-"
"Ơ, không sao đâu!" Minhyung vội chen ngang, bật chế độ thảo mai,cười tươi hết cỡ. "Để mình đưa anh ấy về cũng được. Dù bọn mình muốn anh ấy ở lại, nhưng phải tôn trọng quyết định của anh chứ. Mình tin anh của bạn chắc chắn có lý do riêng. Bạn cứ đi ngủ trước đi nhé, để mình lo!"
Nói rồi, Minhyung bế xốc Minseok đưa lên phòng, sau đó nhanh chóng phóng xuống nhà lấy xe chở Hyukkyu đi.Minseok lúc này còn đang đầy dấu hỏi chấm trong đầu
"Ủa? Ủa gì vậy trời...?"
Và đúng theo kế hoạch được giao,Minhyung thay vì chở anh đến kí túc xá lại vội quành xe đến công viên gần nhà Dohyeon.Đến nơi đã thấy Dohyeon và Jihoon ở đấy,bên cạnh còn có thêm cả Jaehyuk
Minhyung cũng nhanh chóng bàn giao người rồi vội chở về nhà,lòng thầm chửi rủa mấy đứa bạn đã lôi mình vào cái kế hoạch quái gở này.
‣‣‣
"Ê giờ mình có thả thằng Jihoon ra luôn không?"[Jaehyuk]
"Anh cứ từ từ,đợi người kia khóc đã.Phải khóc thì kịch bản mới tăng thêm lãng mạn"[Dohyeon]
"M.ẹ,nói thì hay lắm.Giỏi ra đây mà giữ thằng này"[Jaehyuk]
"Suỵt!"[Dohyeon]
‣‣‣
Phía bên Hyukkyu
Anh ngồi thẫn thờ trên ghế như chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, lon bia trên tay đã nguội lạnh từ lâu, bọt trắng tan thành lớp nước nhạt nhẽo. Đêm nay gió thổi mạnh, tiếng xe ngoài đường vọng lại ồn ào nhưng trong lòng anh chỉ là khoảng trống hoang hoải.
Anh vốn đã cố quên, cố chôn chặt chuyện năm xưa vào lớp bụi ký ức, vậy mà giờ đây tất cả lại bị khơi dậy, trần trụi và tàn nhẫn. Hình ảnh ngày mình bị đánh đến sống dở chết dở vẫn còn văng vẳng, xen lẫn với gương mặt Jihoon lúc ngoảnh đi đầy tàn nhẫn.
Đôi mắt anh đỏ hoe, hơi men chẳng đủ che mờ sự thật rằng trong tim anh vẫn còn một khoảng dành cho Jihoon. Bao năm qua, tình cảm ấy vẫn luôn là vết thương lòng. Anh hận, nhưng anh cũng nhớ. Hận đến mức muốn xé nát ký ức, nhớ đến mức chỉ cần nghe tên thôi cũng nhói.
Anh ngả đầu ra sau, mắt nhìn trời mờ mịt, miệng lẩm bẩm như với chính mình:
"Jihoonie... giá mà ngày đó em không buông những lời tàn nhẫn như thế... giá mà anh chưa từng gặp em... thì giờ đây,chuyện chúng ta đã chẳng thế này."
Anh vừa buồn, vừa luyến tiếc, vừa giận chính mình vì đến tận giờ phút này vẫn không thể dứt bỏ một người đã làm mình tan nát.
Và rồi,anh bật khóc.
"Được rồi thả người!"
Tiếng bước chân khe khẽ dội lên trên lối mòn lát gạch. Ban đầu Hyukkyu chỉ nghĩ là một người qua đường, ảnh chẳng buồn mở mắt.Nhưng rồi,giọng nói quen thuộc ấy vang lên
"...Hyukkyu."
Giọng gọi run rẩy,y như sắp khóc
Hyukkyu khựng lại. Đôi mắt anh đỏ hoe, chầm chậm mở ra, và bắt gặp một dáng người đang đứng dưới ánh đèn vàng yếu ớt.
Jihoon.
Rồi trời lại bắt đầu đổ mưa
Áo khoác cậu ướt sũng, những sợi tóc dính chặt vào trán, gương mặt hằn lên mệt mỏi cùng những giọt mưa lẫn nước mắt. Nhưng chính ánh mắt kia—ánh mắt từng khiến Hyukkyu sống mà như chết suốt bao năm—giờ lại nhìn anh với sự hối hận khôn nguôi.
"Ồ... trùng hợp thật. Mưa gió thế này mà cũng mò đến công viên à?Cậu Jihoon đây khác người quá đấy"
"Anh... đừng nói vậy."
Hyukkyu bật dậy. Chiếc lon bia lăn khỏi tay. Ánh mắt anh quét thẳng qua Jihoon, chan chát, gằn từng chữ:
"Đừng nói vậy? Vậy em muốn tôi phải nói thế nào đây, Jihoon? Rằng tôi tha thứ? Rằng tôi vẫn còn yêu em, đến mức thảm hại đến mức này sao?"
Tiếng mưa đổ xuống mỗi lúc một nặng nề, nhưng lại chẳng thể rửa trôi được nỗi đau giữa hai người. Jihoon run rẩy bước một bước về phía trước, bàn tay đưa ra, chới với như muốn níu lấy thứ gì đang tan rã dần trong mưa.
"Hyukkyu..." – giọng cậu nghẹn lại– "Lần này... em chỉ muốn gặp anh để nói một lời... xin lỗi."
Jihoon khẽ nghẹn lại, lời "xin lỗi" vừa buông ra liền hòa tan trong tiếng mưa xối xả. Bàn tay vẫn cố đưa về phía Hyukkyu, như kẻ chết đuối chới với muốn nắm lấy cành cây mong manh cuối cùng.
"Anh có biết không..." "Ngày nào em cũng ước... giá như khi ấy em chưa bao giờ... chưa bao giờ..."
Hyukkyu nhìn cậu, cả người như bị ghì chặt. Trong một khoảnh khắc, anh muốn lao đến, muốn ôm chầm lấy cậu. Nhưng rồi vết sẹo cũ trong tim lại nhói buốt, dữ dội đến mức biến tất cả khao khát thành oán hận.
Anh bật cười:
"Xin lỗi à... Jihoon.Tôi đã nói không cần lời xin lỗi,em có biết tôi đã sống thế nào không?Chật vật xóa đi những vết thương cũ như thế nào không?"
Jihoon ngẩng lên, đôi mắt nhòe nhoẹt, vừa tuyệt vọng vừa cầu xin:
"Em biết... em biết em sai. Nhưng Hyukkyu à, dù muộn... em vẫn muốn nói. Dù anh có ghét, có nguyền rủa, thì em cũng chỉ muốn bù đắp lại cho anh mà thôi"
"Em đến muộn rồi... Jihoonie. Muộn đến mức chẳng còn gì để cứu vãn nữa."
"Muộn thật... nhưng nếu bây giờ em không nói, có lẽ cả đời này em cũng chẳng thể sống nổi."
Cậu bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn nửa cánh tay
"Em không cần anh tha thứ... em chỉ cần anh biết, rằng em chưa từng hết yêu anh, dù là một giây."
Ánh mắt Hyukkyu dán chặt vào Jihoon—vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt từng khiến anh ngây dại, từng khiến anh tin vào một tình yêu không gì lay chuyển. Giờ đây, trong ánh mắt ấy chỉ còn lại nỗi day dứt và ân hận.
Hyukkyu nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn.Lí trí trong anh lại gào thét: Đừng tin nữa, đừng yếu lòng thêm lần nào nữa.
Nhưng sao nó có thể chiến thắng được con tim vẫn đập này
"Em... vẫn còn yêu tôi?"
Jihoon bật khóc, gật đầu liên hồi như sợ nếu chậm lại sẽ đánh mất cơ hội. Cậu vươn tay, lần này không chần chừ nữa, mà ôm lấy Hyukkyu, siết chặt trong cơn mưa lạnh buốt.
Hyukkyu thoáng giật mình, định đẩy ra nhưng dáng hình cao to đang run rẩy kia lạy khiến anh không nỡ. Anh lặng người vài giây, rồi dần thả lỏng,mặc cho người kia ôm mình.
Anh cười khẽ, nhưng không còn là nụ cười đầy mỉa mai nữa
"Em ngốc thật, Jihoonie à..."
Trong đôi mắt Hyukkyu, oán hận vẫn chưa tan hết, nhưng giữa những tầng đau đớn ấy, một ngọn lửa cũ đang chập chờn bùng sáng trở lại.
⨠⨠⨠
"Ye!Phải thế chứ!"[Dohyeon]
"Ê mình đổ nước lên thằng Jihoon mà anh kia không phát hiện nhỉ?"[Jaehyuk]
"Trời mưa,là ông trời đang giúp nó đấy"[Dohyeon]
"Rồi ai giúp tao?Siwoo đang nhắn tin giục tao về rồi?Thế là hai đứa mày có về không?Ướt hết áo tao rồi"[Jaehyuk]
"Anh câm hộ em"[Dohyeon]
"Trong cuộc tình của chúng mày,đứa khổ sao vẫn phải là tao?"[Jaehyuk]
...
Sanghyeok->Hyukkyu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cún vàng với gấu bự làm nhân vật phụ nhiều quá.Sau cặp này nữa thì cho anh nào lên sàn trước nhỉ😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com