Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi Nhã Trúc tỉnh dậy, bên ngoài đã một màu tối đen. Lại nhìn đồng hồ treo tường đã 8h30 tối rồi. Không nghĩ giấc ngủ này lại sâu tới vậy, cả người thẫn thờ nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

Mất một lúc sau Nhã Trúc mới nhớ là bản thân đã lăn lộn bên tính từ lúc máy bay đến bây giờ đã gần 12 tiếng. Nghĩ tới thôi Nhã Trúc cảm thấy cả người như lên men.

Thiếu nữ lười nhác duỗi eo, từ từ bước về phía phòng tắm. Tiếng nước róc rách, sương khói bao phủ toàn bộ phòng tắm, che đi thân ảnh mền mại bên trong.

Một lúc sau tiếng nước rốt cuộc cũng dừng lại. Cửa phòng tăm mở ra, mái tóc ướt được thiếu nữ dùng khăn lau chậm rãi lau. Tóc của Nhã Trúc rất dài điều này cũng gây khó khăn cho việc làm khô tóc. Vậy nên tóc được cô sấy khô phần chân, phần ngọn để khô tự nhiên. Làm xong hết thảy cô mới bước xuống dưới nhà.

Ngôi nhà có kết cấu, và thiết kế phong cách kiến trúc nhà truyền thống, xung quanh đa số lắp đặt nhưng cửa sổ kéo bán trong suốt thuận lợi cho người bên trong nhà nhìn ngắm quang cảnh thiên nhiên bên ngoài. Bố trí không gian trong nhà cũng rất tối giản không cầu kì, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Rất nhanh Nhã Trúc cũng đã đi tới phòng khách. Chỉ thấy bà Hanna vẫn đang xem tin tức trên TV.

" Bà Ngoại, đã để bà đợi lâu rồi, con không nghĩ là mình ngủ lâu đến vậy"- Nhã Trúc từ từ đến gần bà nói.

Lúc này Bà Hanna mới phát hiện Nhã Trúc đang đứng phía sau bà. Bà nhẹ nhàng vẫy tay chỉ vào phía đối diện mình kêu cô ngồi xuống cùng bồi bà xem TV. Nhà Trúc cũng đi đến ngồi xuống.

Không gian xung quanh bỗng chốc yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng nói của người phóng viên từ trong TV. Nhã Trúc có ngại ngùng, trầm lặng. Dù sao đi nữa cô và bà ngoại cũng là lần đầu gặp mặt, hầu như trong suốt thời gian qua cô chỉ nghe về bà ngoại qua lời kể của mẹ. Những lời thoại mà Nhã Trúc soạn trước trong đầu để giao tiếp với bà lúc trước cũng vì bầu không khí yên ắng xung quanh làm nghẹn lại. Khó khăn khống thể thốt ra.

Âm thanh duy nhất từ TV đột ngột ngừng lại, khiến cho bầu không khí xung quanh càng thêm gượng gạo. Bà Hanna nhấp cho mình một ngụm trà. Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Nhã Trúc, đôi tay đầy vết nhăn khẽ xoa nhẹ đỉnh đầu của cô.

" Con biết không Tiểu Trúc con rất giống mẹ con. Từ hồi chiều nhìn thấy con, bà cứ ngỡ đứa con gái bé bỏng của bà đang đứng ngay trước mắt bà mỉm cười gọi 'Mẹ ơi'. Bà lúc ấy mặt dù không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài nhưng trong lòng lại vui sướng biết chừng nào. Ta biết đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đôi khi sẽ có chút ngại ngùng, rất khó để con có thể hòa hợp vời ta. Nhưng con nên nhớ  một điều rằng dù thời gian có trồi qua bao nhiêu năm đi nữa ta  luôn là bà con, không có cách nào ngăn cản đi tình cảm ta dành cho cháu của mình"- Giọng bà tình cảm và đầy kiên định nhìn về Nhã Trúc

Nhã Trúc im lặng nhìn bà. Trong ánh mắt của bà hoàn toàn là hình bóng cô, sự dịu dàng ấy thất giống người mẹ luôn an ủi Nhã Trúc khi cô chịu sự áp lực và ghẻ lạnh khi còn ở nhà lớn.

Lớp phòng ngự cuối cùng của Nhã Trúc vỡ tan, cảm xúc dạt dào tràn trê gương mạt xinh đẹp kia. Thiếu nữ không kiềm lòng ôm chầm lấy bà, khẽ gật đầu. Đây là bà của cô, người mà luôn muốn gặp trong suốt thời gian qua.

" Được rồi không còn sớm nữa. Cả ngày đ đường mệt mỏi chắc cháu cũng đói lắm rồi đúng không. Lau nước mắt đi rồi đi ăn nào"

Bà Hanna vỗ về Nhã trúc xong lại dùng khăn lau nước mắt cô. Nhã Trúc sụt sùi vội cầm khăn tay rồi theo bà đến phòng bếp.

Đồ ăn trên bàn đã được dọn sẵn trên. Hương thơm ngào ngạt bay khắp gian phòng bếp. 

" Ta không biết rõ về khẩu vị của con. Nên chỉ nấu những món đơn giản thôi. Con thích ăn gì thì nói với ta, bà sẽ nấu cho con" - Bà Hanna nhìn về phía cô nói

" Không sao ạ. Những món này thật sự rất ngon. Lần sau hãy để con nấu cho bà nhé"- Nhã Trúc đôi mắt ươn ướt nhìn bà. Bà Hanna cười tươi gật đầu tỏ ý vui thích, mong chờ.

Bữa cơm trôi qua thật nhanh trong tiếng cười nói  của hai bà cháu. Nhã Trúc ăn ngon, đôi mắt sáng khóe môi cong cong thích ý. Bà ngoại xoa đầu cô, trìu mến nói: "Cháu ăn ngon là bà vui rồi".

Sau bữa cơn Nhã Trúc nhận trách nhiệm rửa bát. Bà ngoại lớn tuổi nên đã đi nghỉ ngơi sớm. Nằm trên giường hồi tưởng lại hơi ấm của bà ngoại. Cô biết, tình yêu thương mà bà dành cho cô là vô bờ bến. Quả thật như bà nói tình cảm của bà không là thứ mà thời gian có thể bào mòn, chỉ có ngày một mạnh mẽ hơn.

----------------------

Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ gỗ, nhuộm vàng những lớp bụi vải trên bộ bàn ghế cổ. Hương gỗ trầm ấm quyện lẫn với đắng chát của trà, tạo nên một không gian vừa quen vừa lạ. Thiếu nữ với mái tóc đen dài và đôi mắt sáng, đang say mê dọn dẹp và trang trí căn phòng mới của mình.

Căn phòng này, từ lâu đã trở thành một phần ký ức của mẹ và bà ngoại. Nó mang trong mình hơi thở của thời gian, với những món đồ nội thất tối giản vẫn còn đó. Tuy nhiên, sau nhiều năm bà ngoại vẫn thường xuyên quét tước bởi vậy trong nó vẫn sạch sẽ nhưng thiếu đi hơi người. Nhã Trúc quyết định sẽ hồi sinh nó, biến nơi đây thành một không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nhã Trúc bắt đầu công cuộc tân trang căn phòng bằng việc dọn dẹp, lau chùi những món đồ cũ. Cô vẫn giữ nguyên những món đồ trong phòng, chỉ thêm một số thứ của bản thân tạo ra không gian hài hòa.

Lục lọi trong mớ bưu phẩm mình gửi từ Trung sang. Đa số những món đồ này đều là quần áo, vật dụng cá nhân,... Treo những bức thư pháp mình viết lên tường. Đặt những cuốn sách yêu thích lên kệ.

Cuối cùng sau thời gian dài căn phòng cũng đã hiện lên dáng vẻ mà Nhã Trúc mong muốn. Liếc nhìn thùng hàng cuối cùng trong góc, cô nhẹ nhàng bước lại. Cẩn thận tháo đi lớp băng dính bên ngoài, lại nhẹ nhàng nâng niu lấy thứ bên trong ra. Là một cây Cổ Cầm.

Thân cầm dài khoảng 160cm, quanh thân màu đen tuyền, trên thân được trạm khắc khóm trúc nhỏ. Cẩn thận đặc nó trên bàn, tiếp theo Nhã Trúc lại lấy từ trong thùng ra một cây Tiêu.

Là con cháu của một gia tộc danh giá, việc Nhã Trúc tinh thông nhiều loại nhạc cụ, am tường văn thơ vốn không có gì lạ. Thế nhưng, trong khi phần lớn anh chị em đều theo đuổi những nhạc cụ hiện đại, mang hơi thở thời đại, thì cô lại chọn một con đường khác trầm lặng và cổ xưa hơn: cổ cầm.

Thuở nhỏ, bà nội rất yêu thích âm điệu mộc mạc, u tịch của cổ cầm. Có lẽ cũng vì thế mà Nhã Trúc ngày đêm cần mẫn luyện tập, chỉ mong có thể khiến bà vui lòng, được bà thương yêu thêm một chút.

 Nhưng càng lớn, cô càng nhận ra một sự thật cay đắng dẫu cho cô có nỗ lực đến đâu, có tài giỏi hay ngoan ngoãn đến mức nào, cũng không thể khiến bà công nhận. Tình cảm, hóa ra, không phải thứ có thể đổi lấy bằng cố gắng.

Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng tình yêu với cổ cầm trong cô là thật. Ban đầu có thể chỉ là vì mong cầu tình thân, nhưng càng chơi, cô càng đắm chìm trong âm sắc sâu thẳm của từng dây đàn, càng thấm thía sự thanh lọc mà nó mang lại. 

Chơi cổ cầm không chỉ là biểu diễn đó là một quá trình tu dưỡng. Nó đòi hỏi sự nhẫn nại, sự tĩnh tâm, một tâm hồn đủ lặng để chạm vào cái đẹp không lời. Qua năm tháng, cổ cầm không chỉ là nhạc cụ, mà còn trở thành tri kỷ là người thầy âm thầm uốn nắn tính cách và nhân phẩm của cô.

Ngón tay khẽ lướt theo những hoa văn tinh xảo trên thân cây Tiêu, Nhã Trúc bất giác nhớ về những tháng năm xưa cũ. Dù cô luôn tự nhủ: chuyện đã qua thì nên để nó qua đi, nhưng có những vết thương không thể lành chỉ bằng thời gian.

 Chúng ở lại, âm ỉ như tiếng đàn đêm vắng, nhắc cô nhớ về những điều đã mất. Dẫu vậy, sống vẫn phải sống. Cô hiểu rằng mình không thể mãi dừng lại trong tiếc nuối. Phía trước là con đường cô đã chọn, dù dài, dù gập ghềnh, cô vẫn phải bước tiếp với trái tim đã từng vỡ vụn, nhưng chưa bao giờ lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com