Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Tiểu Trúc đã đến nơi rồi.  Đi thôi cháu"- Bà Hanna nhẹ giọng nói với Nhã Trúc.

" Vâng"

Ánh nắng vàng nhạt dần, nhuộm một màu vàng óng lên những hàng cây cổ thụ trong nghĩa trang. Bà Hanna tay nắm chặt tay cháu gái, bước chậm trên con đường  nhỏ. Gió khẽ thổi, mang theo hương cỏ dại và những âm thanh xào xạc của lá cây, tạo nên một không khí tĩnh lặng đến lạ thường.

"Bà nhớ hồi xưa, ông ngoại cháu thích nhất là những buổi chiều như thế này. Ông ấy rất thích chăm sóc cây cỏ. Vườn hoa nhỏ trong nhà đều là do một tay ông ấy trồng nên. Ông bảo, được sống trong những khoảnh khắc yên bình như thế này mới thấy cuộc đời thật đáng sống. Tính cách của cháu rất giông ông ấy " Giọng bà trầm ấm, chứa chan bao kỷ niệm.

Nhã Trúc gật đầu, đôi mắt ưa buồn nhìn bà ngoại. Cô chưa bao giờ được gặp ông ngoại, nhưng qua những câu chuyện bà kể, Nhã Trúc cảm thấy như mình đã rất gần gũi với ông.

Đến trước mộ bia, bà Lan nhẹ nhàng quỳ xuống, lau sạch những chiếc lá khô trên bia mộ. Nhã Trúc cũng quỳ theo, nhìn tấm ảnh trên bia, lặng lẽ quan sát bà.

" Bà lại nhớ ông ngoại rồi sao"

" Lão già, hôm nay bà dẫn cháu gái đến thăm ông đây. Con bé ngoan lắm, cháu rất thích mấy khóm hoa ông trồng. Ông có biết không, Tiểu Trúc nhà mình rất giống ông đó, rất thích hoa cỏ, thích pha trà, ướp hoa." Giọng bà Lan nghẹn ngào.

Nhã Trúc nhìn lên tấm hình của ông ngoại trên bia mộ. Người đàn ông trong ảnh có đôi mắt hiền lành và nụ cười ấm áp.

" Thôi chết tiểu Trúc ta để hoa ngoài xe rồi, con có thể râ lấy giúp ta không"- Giọng bà có chút nghẹn ngào. Nhã Trúc không thấy rox biểu cảm của bà những cô đoán có lẽ bà đang khóc nên cũng gật đầu đi ra xe.

Nhìn thấy Nhã Trúc đã đi khá xa bà Hanna không kìm được cảm xúc mà nước mắt thi nhau rơi xuống đôi gò má nhăn nheo.

"Lão già, con gái, cháu gái chúng ta thật sự chịu rất nhiều khổ cực ở gia đình đó, ông có biết không. Tuy Maiko không nhắc đến quá nhiều về cuộc sống của nó nhưng mà người làm mẹ này sao lại không biết chứ. Ông nơi xem tiểu Trúc nhà của chúng ta từng ấy tuổi mà tính cách của nó giống ông khi gần đất xa trời rồi. Làm gì có đứa con gái nào tuổi ấy lại thích trốn trong nhà, ánh mắt lúc nào cũng buồn, lại thích ngẩn người như thế chứ. Ông nói xem liệu chúng ta có sai khi đồng ý mối hôn sự này không?" Giọng bà Lan khản đặc.

" Tôi sẽ cho con bé cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Tuy sẽ không bảo vệ con bé cả đời những sẽ che chở con bé đến khi thân già này theo ông"- Ánh mắt bà ánh lên sự kiên định.

Nhã Trúc trốn sau thân cây gần đó, cũng đã nghe thấy những gì bà nói. Khóe mắt đã ửng đỏ ươn ướt. Bà ngoại đã biết, bà có thể nhận thấy.?

Cố gắng nén nước mắt làm như bản thân chưa nghe thấy gì Nhã Trúc bước lại gần bà đặt bó hoa hồng trắng lên lên phần mộ của ông ngoại. Nhẹ vuốt tấm lưng đang run rẩy kia.

"Bà ơi, đừng buồn. Ông Ngoại trên kia nhìn xuống thấy bà khóc thành như vậy chăc sẽ đau lòng lắm" Nhã Trúc ôm chặt lấy bà ngoại.

Bà Lan xoa đầu cháu gái, mỉm cười: "Bà già này biết rồi, ta không khóc nữa. Ông ngoại cháu ở trên trời  nhìn thấy cháu ôm ta như vậy chắc sẽ ghen tị lắm đây, dù sao lão cũng là người mong ngóng gặp cháu nhất, tiếc là..... haizzzz."

" Không sao cháu sẽ thường xuyên đến đây thăm và trò chuyện cùng ông ấy"- Nhã Trúc mỉm cười nhìn về hình ảnh trên bia.

Bà Hanna từ rong giỏ lấy ra một bó hoa khác đi chậm đến phần mộ khác cách chỗ hai người đứng khá gần. Cẩn thận lau dọn sạch cở xung quanh.

Nhã Trúc ngạc nhiên những vẫn ngồi xuống bên cạnh bà, tay nhổ ngọn cỏ xung  quanh hỏi:

" Là người quen của bà sao"

" Ừm. Đây là cháu trai lớn của lão Sano"- Bà Hanna thở một hơi dài nói

Cả người Nhã trúc thoáng khựng lại. Đưa mắt nhìn tấm ảnh trên bia kia. Thiếu niên có một gương mặt điển trai với những đường nét góc cạnh, đôi mắt sắc sảo và một nụ cười ấm áp.

" Ông ngoại cháu mới mất thì thằng nhóc này cũng đi theo. Lão già Sano hẳn là đau buồn lắm. Trong một tháng mất đi hai người quan trọng,...hiazzz kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh điều đó đau đớn đến nhường nào"

'Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' - Câu nói ấy như một lời nguyền ám ảnh, nhưng cũng là một sự thật nghiệt ngã của cuộc đời. Họ đã nhìn sự ra đi của người thân yêu, và nỗi đau ấy sẽ mãi theo ông ấy đến cuối cuộc đời.

Hai bà cháu ngồi ở đó một lúc lâu, tâm sự với nhau . Khi hoàng hôn buông xuống, họ cùng nhau rời khỏi nghĩa trang. Ánh nắng cuối ngày chiếu rọi lên những bông hoa tươi trên mộ bia, như một lời chào tạm biệt ấm áp. Trên đường về, Nhã Trúc cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Cô im lặng nắm chặt tay bà ngoại.

Chỉ là hai người học không thế nào nhìn thấy hình ảnh hai người đàn ông một một già một trẻ nương theo bóng lưng họ rời đi.

" Dì Maiko thực sự sống không tốt chút nào."- Thiếu niên trẻ ngôi trên tấm bia của mình nhìn về phía lão nhân bên cạnh.

" Ừm"

Nếu để ý kĩ hai người họ chính là ông ngoại và Shinichiro. Cả hai người sau khi chết vẫn còn vướng bận nhân thế nên vẫn lẫn quẫn tại mộ của mình. Hằn ngày chờ đợi người thân đến thăm.

" Ông à, ông gặp được cháu gái mình rồi chắc nên đi đầu thai rồi chứ he"- Shinichiro ngã ngớn hướng ông lão trêu chọc.

Thế sao mày không đi trước đi còn lẫn quẫn ở đây làm gì chứ. Lão già này phai chờ khi con gái và cháu gái hạnh phúc ta mới đi. Ông lão hừ lạnh một cái.

" Sao mày không đi đi"

" Hì hì, Cháu đây còn muốn ăn ké ông. Bà Hanna mỗi lần đến đều sẽ mang đồ ngon đến, đi thì tiếc lắm"

Thằng ranh thật ngứa đòn. Dù nó đã chết nhưng ông thật muốn đập nó thêm mấy lần nữa.

Dù sao thì anh không thể đi bây giờ được. Những đứa em của anh. Anh muốn nhìn chúng nó hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com