Truyện ngắn:"lựa chọn"
Sau chương trình ATSH mối quan hệ của Hải Đăng và Huỳnh Hùng trở nên tốt hơn. Hai người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đối phương. Cả hai vẫn giữ quan hệ tốt sau chương trình. Họ luôn xuất hiện cùng nhau, công khai ủng hộ, support cho nhau.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến ngày hôm đó. Hải Đăng dính tin đồn hẹn hò. Không chỉ riêng cậu mà Hùng Huỳnh cũng bị chỉ trích nặng nề. Họ bảo Doo và Gem lợi dụng fan cp, lợi dụng tình cảm của mọi người. Họ bắt đầu toxic và chửi nhau khắp các trang mạng. Có người bênh vực, có người chửi bới. Cả hai dần ít xuất hiện trên mạng xã hội hơn.
Hải Đăng không buồn vì những lời mắng chửi trên mạng đó. Cậu biết thế giới người nổi tiếng sẽ gặp phải những người ghét và những người thích, những chuyện này không đáng ngại. Cậu chỉ lo cho anh, lo anh hiểu lầm về chuyện cậu có bạn gái. Doo muốn lên tiếng thanh minh nhưng công ty chủ quản không cho phép. Cậu bất lực và mệt mỏi.
Hiện tại đang là 12h đêm. Hải Đăng vừa rời công ty để bàn hướng giải quyết cho vụ drama vừa rồi. Cậu không vội về nhà mà lái xe đến con đường quen thuộc. Khu nhà nơi có người mà cậu thầm yêu quý đang ở đó.
Không biết bản thân đã đứng đó bao lâu. Doo tay chân đã tê cứng vì lạnh. Cậu không dám bấm chuông vì sợ anh đang ngủ. Bỗng nhiên tiếng nói phát ra sau lưng cậu khiến cậu giật mình quay lại
"Sao Doo lại ở đây?" Gem ngạc nhiên khi thấy bóng dáng người quen thuộc đang đứng thập thò trước cửa nhà mình
"Gem đi đâu vậy? Em tưởng Gem đang ngủ nên không dám bấm chuông!"
"Nếu anh đang ngủ thật thì Doo tính đứng đây đến sáng à. Mau vào nhà đi"
Nói rồi anh mở cửa cho cậu vào. Cậu ngồi xuống chiếc sofa sau đó nhận lấy cốc nước nóng từ tay anh
"Uống đi cho ấm"
Anh vẫn vậy, lúc nào cũng quan tâm cậu. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng chưa từng trách cậu. Cậu còn hoài nghi không biết rằng anh có thật sự giống cậu không. Có dành tình cảm đặc biệt cho cậu không.
"Em và cô ấy chia tay rất lâu rồi. Em không ngờ cô ấy lại làm vậy. Em xin lỗi." Hải Đăng cúi đầu nghẹn ngào nói. Lời xin lỗi xuất phát từ tận sâu trong trái tim cậu. Từ những gì cậu đã gây ra cho anh và cả những lời nói từ anti dành cho cả hai.
"Anh không trách Doo. Em cũng đừng tự trách mình" Gem ôm lấy người con trai đang nức nở mà vỗ về cậu
"Gem biết mà đúng không? Trái tim em.."
"Doo... Anh hiểu, em đừng nói gì cả" lời tỏ tình chưa kịp nói ra đã bị Gem ngắt lời
"Em muốn nói. Gem nghe em được không? Một lần thôi!"
"Anh xin lỗi. Hiện tại chưa phải lúc. Nếu em nói thì mối quan hệ của chúng ta không thể như trước được đâu."
"Em hiểu rồi. Là em chưa hiểu chuyện, xin lỗi Gem. Em về đây."
Nói rồi Hải Đăng đẩy anh ra sau đó chạy đi. Huỳnh Hùng nhìn bóng hình cậu ngày càng xa dần xa dần rồi bật khóc nức nở.
Anh không thể ích kỷ chấp nhận tình cảm này được. Anh không thể đẩy cả hai vào con đường không thể quay đầu lại. Tương lai, sự nghiệp và cả ước mơ đó. Anh chẳng thể nào từ bỏ. Anh chỉ có thể từ bỏ tình cảm mong manh này thôi
Sau ngày hôm đó cả hai gần như xa cách hơn, mọi hoạt động chung cũng ít dần. Nếu cả hai có xuất hiện chung thì cũng ít tương tác, mọi người gần như nhìn thấy Gem né Doo hẳn.
Tin đồn của Doo cũng được đính chính. Nhưng mọi thứ không còn như trước nữa. Fan cp của hai người cũng giảm đi thấy rõ. Mọi người dần trở nên thất vọng sau mỗi lần cả hai xuất hiện chung.
Sau này Hùng Huỳnh dần trở nên nổi tiếng hơn với tài năng của mình. Fan anh ngày càng nhiều, mọi người cũng yêu mến anh nhiều hơn. Còn về phía Hải Đăng, cậu gần như biến mất khỏi showbiz. Chẳng ai biết được hiện tại cậu đang làm gì và ở đâu. Kể cả anh.
10 năm sau, vào ngày mùa đông ở Hà Nội. Nơi anh và cậu từng hẹn sẽ đón giáng sinh đầu tiên cùng nhau. Nhưng 10 năm qua rồi, anh và cậu lại chưa từng cùng nhau một lần đến đó. Năm nào vào mùa này anh cũng tổ chức fan meeting tại Hà Nội. Anh muốn gặp lại cậu, người anh luôn mong nhớ. Và năm nay, fan meeting cuối cùng, Anh mong cậu sẽ xuất hiện
"Trời lạnh rồi, sao anh vẫn không biết tự chăm sóc bản thân gì hết vậy" sau tiếng trách móc quen thuộc là chiếc áo len to lớn được khoác phủ lên người anh. Hơi ấm thân quen dường như anh sắp quên bỗng nhiên lại nhớ lại
"Doo....là em sao" Gem quay người lại, rưng rưng khi bản thân nhìn thấy cậu. Đã không biết bao lần anh ao ước gặp lại. Anh sẽ giữ chặt lấy người đó không bao giờ rời xa
"Gem khóc sao...em xin lỗi....em lại làm Gem khóc rồi" Doo không tự chủ được mà đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó
"Anh không khóc. Chỉ tại trời lạnh quá nên nước mắt tự chảy thôi. Em đã đi đâu vậy? Em vẫn khoẻ chứ?" Anh nắm chặt bàn tay đang lau nước mắt cho mình
''Hỏi không cho em trả lời luôn sao? Em đang làm chủ một công ty nhỏ. Em vẫn khoẻ. Vẫn nhớ anh như ngày nào"
"Nhìn em gầy quá đó. Không ăn uống đầy đủ sao?"
"Do công ty hơi nhiều việc với không có ai chăm sóc nên em vậy thôi. Mà nói em, anh còn không tự chăm sóc bản thân mình. Đồ ăn em gửi anh không ăn sao? Ghét em vậy sao?"
"Gửi nhiều đồ vậy mà không một lần đến thăm anh. Vẫn còn giận anh sao!?"
Đúng vậy, Hải Đăng luôn gửi đồ ăn thức uống và quần áo cho anh. Mọi sự kiện luôn chuẩn bị hoa và quà gửi qua cho anh nhưng không bao giờ gặp anh cả. Cậu sợ anh sẽ lại tránh né cậu nên cậu chỉ đứng từ xa âm thầm quan sát và ủng hộ anh
"Em sợ... Anh sẽ ghét em.."
"Anh xin lỗi, lúc đó là anh không đúng. Nhưng anh không thể buông bỏ ước mơ của mình được."
"Em biết. Anh đã tập luyện và chuẩn bị suốt 10 năm. Làm sao anh có thể từ bỏ ước mơ và sự nghiệp của mình chứ."
"Em cũng đã dùng 10 năm khác để chờ anh còn gì. Cảm ơn em vì tất cả."
"Bất cứ điều gì anh chọn. Em luôn mong anh sẽ hạnh phúc với điều đó. Em sẽ luôn bên cạnh ủng hộ anh."
"Uhmm~~~" Gem nhón chân hôn lên đôi môi của Doo. Nụ hôn sau 10 năm chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu đưa tay đỡ lấy eo anh. Tham lam thưởng thức hết vị ngọt trên môi người đối diện.
"Anh bằng lòng bên cạnh em phần đời còn lại nhé. Hiện tại em không còn là đứa trẻ không có gì trong tay như trước nữa. Em có thể bảo vệ cho anh, anh đồng ý nhé!" Nói rồi cậu quỳ một chân xuống, đôi tay nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi được khắc tên cả hai trên đó.
"Anh... Đồng ý."
Doo vui vẻ đeo nhẫn vào tay anh, chiếc còn lại đưa cho anh đeo lại cho mình và ôm chặt lấy anh. Tuyết đầu mùa cũng rơi và tiếng chuông giáo đường ngân lên như thầm chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
~hết chuyện~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com