Chương 1 : nằm mơ
Giữa đêm đen được bao bọc bởi sự lạnh lẽo và cô đơn, từng cơn gió như đang thét gào mà giận dữ đập mạnh vào những thứ cản đường chúng.
Và ngay giữa căn chung cư cao cấp nọ, Hùng đang phải chật vật với cơn ác mộng kinh hoàng nhất của cuộc đời mình. Em giật mình hoảng hốt rồi lại thở phào vì nhẹ nhõm.
- May quá , chỉ là mơ thôi. - em liên tục tự trấn an bản thân như lặp đi lặp lại một thần chú .
Gần đây em luôn mơ thấy một người , trong mơ em và người đó đã vô cùng yêu nhau. Đã nắm tay, ôm nhau, hôn, ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp, đi chơi khắp nơi,..
Điều khiến em sợ hãi hơn là người đó là Đỗ Hải Đăng.
Người em thân thiết em có sau khi tham ATSH. Em đã mơ thấy Đăng liên tục trong vòng 3 tháng , em đã từng nghĩ rằng nếu là duyên âm giả dạng thì sao em chẳng có vẻ gì là mệt mỏi? Lại còn cảm thấy vui vẻ , tràn đầy sức sống nữa chớ!
Em nhớ lại, trong mơ Đăng vừa ôm eo em vừa nũng nịu chui rúc vào lòng em.
- Mai là fanmeeting của em rồi, bé đi xem ủng hộ em nhé ? - nói xong, Đăng lại càng vùi sâu hơn vào lòng em , tìm một tư thế thoải mái mà mơ màng ngủ .
Em vừa dịu dàng vỗ lưng cho cậu chàng nhỏ tuổi hơn mình vừa đáp.
- Rồi rồi, mai anh sẽ tới, mang đồ ăn cho Đăng luôn nhé?
- dạ...
Nói thì nói vậy chứ em biết rằng đó chỉ là mơ, hiện thực thì em và Đăng chỉ là bạn bè, đồng nghiệp không hơn không kém. Có khi đó chỉ là do em tự mình đa tình chứ thật ra Đăng chẳng có tình cảm gì với mình cả.
Hôm sau, em lại nhận được thiệp mời từ fanmeeting của cậu. Em không bất ngờ lắm đâu, vì là bạn bè thân thiết nên chuyện em được mời cũng không kì lạ gì.
Em quyết định sẽ đi cùng Dương , cậu em ca sĩ khá thân thiết từ thời làm thực tập sinh của mình.
Chẳng hiểu tại sao hay bị ông trời sắp đặt nhưng cả stylist và chị makeup của em đã xin nghĩ vào hôm nay. Em đành phải tự phối đồ , makeup thôi.
Bộ đồ hôm nay em chọn khá đơn giản, một chiếc sơ mi sọc xanh sơ vin cùng chiếc quần trắng ôm trọn phần eo , phụ kiện là chiếc mắt kính trắng bạc tinh tế . Tổng thể nhìn khá hợp mắt!
Đến lúc ra xe thì em đã thấy Dương đứng đợi sẵn, chắc là vì muốn thử chạy chiếc xe mới mua nên Dương đã tự mình lái xe mà không cần trợ lý, gã cũng đã ngỏ lời chở em đi cùng vào hôm nay.
Điều đáng ngạc nhiên là hôm nay Dương cũng mặc áo sọc xanh và cùng với quần jean cá tính. Nhìn cả hai như mặc đồ đôi và sắp tới là cuộc hẹn hò đầu tiên của cả hai.
- Ô hay, anh cũng mặc áo này à? - Dương vừa bất ngờ vừa hỏi.
- Ừm , nay chị stylist xin nghỉ rồi nên anh mặc đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com