Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp định mệnh

Chương 1:
Mách nhỏ đọc giả
- Trúc đào là một loài cây bụi hay cây gỗ nhỏ, thường xanh, cho hoa đẹp và thơm. Cũng là một trong những loài thực vật có độc tính cao nhất và chứa nhiều hợp chất có độc, nhiều hợp chất trong số này có thể gây tử vong ở người, đặc biệt là trẻ em.
- ký ninh: Dây ký ninh là một loại dây leo, thân rất xù xì, màu nâu nhạt, dài tới 6-7m hay hơn, mọc rất khoẻ. Công dụng: Chữa sốt rét, mụn nhọt (Cành, cây bỏ lá sắc uống).
Sau khi nghe công dụng của hai loài cây này chắc các bạn cũng đã đoán được phần nào về hai nhân vật chính của chúng ta rồi nhỉ?

Chương 1: Cuộc gặp định mệnh 1:
"Mẹ ơi, khi nào mình đến nơi ạ?" Bé Gừng nôn nao hỏi, háo hức với chỗ ở mới. Việc chuyển nhà diễn ra khá suôn sẻ, hai mẹ con cũng không mang theo quá nhiều đồ đạc. Trúc Đào chỉ hy vọng nơi này sẽ thực sự mang đến cho họ một khởi đầu tốt đẹp.
"Sắp đến rồi, lát nữa mẹ sẽ ghé tiệm bánh dân gian kế bên nhà mua bánh bò cho Bé Gừng nha?"

"Dạ!" Cô bé ngoan ngoãn đáp.

Khi xe đến đầu đường, Trúc Đào chợt thấy một hiệu thuốc đông y có tên Ký Ninh Đường. Cô vốn định nấu một nồi canh sinh địa, mà lúc nãy lại chạy qua chợ mất rồi. Nghĩ vậy, cô quyết định tấp vào.

"Bé Gừng, mẹ con mình ghé vào đây mua ít đồ nhé. Nào, tháo đai an toàn ra đi con."
"Dạ."
Bàn tay bé xíu của cô bé loay hoay mãi mà vẫn không tháo được dây an toàn. Trúc Đào mỉm cười, dịu dàng giúp bé ấn nút mở, vừa làm vừa nhẹ giọng dặn:
"Sau này con chỉ cần ấn nút này là dây sẽ tự động mở ra nhé."
"Xin lỗi mẹ, con ngốc quá... Mẹ dạy mấy lần rồi mà con vẫn không nhớ." Bé Gừng ngại ngùng cúi đầu.

Trúc Đào nhẹ nhàng xoa đầu an ủi:
"Sao mẹ lại trách con được chứ? Con đâu có cố ý quên. Bé Gừng à, đừng lo, khi nào con quên, mẹ sẽ nhắc con mà."
"Dạ..." Bé Gừng khẽ đáp, nhưng đôi mắt vẫn lộ vẻ buồn.

2 năm trước, Trúc Đào phát hiện mình mắc bệnh vô sinh. Cùng lúc đó, cô biết chồng và người yêu cũ của anh ta đã có một đứa con trai riêng. Nhà chồng viện cớ đứa bé được sinh ra trước khi họ kết hôn, nên không thể gọi là ngoại tình. Còn chồng cô, anh ta khẳng định mình hoàn toàn không biết chuyện này.

Nhưng rõ ràng, ngay từ đầu, cô đã thỏa thuận rất rõ ràng. Cô muốn giữ gìn đến khi kết hôn, để lần đầu của mình thuộc về người mà cô chọn làm chồng, được pháp luật công nhận hẳn hoi. Và chồng cô cũng từng thề thốt rằng, cô là người phụ nữ đầu tiên của anh ta, đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến cô nhận lời cầu hôn của anh ta.

Đến lúc sự thật bị phơi bày, anh ta lại biện minh rằng anh ta sợ nếu nói ra quá khứ, cô sẽ từ chối kết hôn. Còn viện cớ rằng đứa bé có trước khi họ cưới, khi đó anh ta và người yêu cũ vẫn còn tình cảm. Nhưng hiện tại anh chỉ yêu mình cô.

Buồn cười thật! Nếu anh và người cũ đã từng yêu nhau sâu đậm đến vậy sao không lấy nhau luôn đi, còn chia tay làm gì? Bây giờ ra vẻ khổ tâm, làm như cô là nguyên nhân khiến họ xa nhau vậy! Rõ ràng, người khiến họ chia tay là mẹ chồng cô, vậy mà bây giờ, khi biết mình có cháu trai, bà ta trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Nếu đã vậy, cô cũng chẳng cần níu kéo làm gì. Ly hôn, thành toàn cho cả bốn người họ là cách tốt nhất.

Cũng may trước khi kết hôn, cô và anh ta đã đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Nếu không, có lẽ giờ đây cô đã phải sống trong lo sợ.

Cô luôn cẩn trọng, không quan hệ bừa bãi để tránh những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Vậy mà cuối cùng lại lấy phải một người chồng như anh ta, đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa!
Người ta vẫn nói, yêu nhau thì không nên xem trọng quá khứ. Đúng, cô chẳng quan tâm quá khứ của anh ta. Cô chỉ quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình thôi.

Anh ta có cả một gia tộc giàu có đứng sau, dù có chuyện gì cũng có người lo liệu. Còn cô thì sao? Từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng bước đi trong cuộc đời này đều phải tự mình gắng gượng, chắt chiu mà giữ lấy.

Cô không thể vì một người đàn ông như anh ta mà chết một cách lãng xẹt được!

Điều khiến Trúc Đào tức giận nhất chính là Dì Sáu cũng khuyên cô nên nhận nuôi và bao dung cho con trai riêng của chồng cũ. Dì bảo rằng, dù sao cô cũng không sinh được, sau này về già sẽ không có ai bầu bạn, chi bằng làm phước một lần.

Làm phước ư? Có lẽ những bộ phim truyền hình mà dì ấy xem đã khiến dì ấy hiểu sai về hai chữ này.

Trong suy nghĩ của cô, làm việc thiện cũng phải tùy người, tùy lúc, tùy thời điểm, nếu không, không những không được phước báo mà còn có thể chuốc lấy hiểm họa về sau.
Từ nhỏ, cô đã phải trải qua không ít sóng gió, mỗi bước đi đều như dẫm trên băng mỏng.

Những trải nghiệm đó đã khiến cô hình thành một sự cảnh giác cao độ. Cô không dám bước ra khỏi vùng an toàn, cũng không dám đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai.

Nhất là với một người đã từng lừa dối mình một lần—bởi vì nếu đã có lần đầu, thì sẽ có thể có nhiều lần sau nữa.

Nếu như muốn nhận con nuôi, cô thà nhận một đứa trẻ bị vứt bỏ như mình, còn hơn là con riêng của chồng và người yêu cũ của anh ta.

Trong lúc chán nản, Trúc Đào cứ thế lang thang trên đường, để mặc đôi chân đưa mình đi vô định.

Bất giác, cô dừng lại trước cổng một trại trẻ mồ côi. Nhìn tấm biển cũ kỹ treo lơ lửng, cô do dự một lát, rồi quyết định bước vào.

Đột nhiên, từ bên trong, một cô bé lao ra. Mặt mũi lấm lem, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Trên tay, cô bé ghì chặt một chiếc vòng cổ hình bán nguyệt, như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời.

Phía sau, một đám trẻ khác hùng hổ chạy tới, vẻ mặt đầy tức giận. Nhưng vừa nhìn thấy Trúc Đào, bọn trẻ lập tức khựng lại, vội vàng lấy lại dáng vẻ ngoan ngoãn.

Chúng cúi đầu chào cô một cách lễ phép, rồi chẳng nói chẳng rằng, quay người chạy biến vào trong.

Trúc Đào cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy, khẽ phủi bụi trên áo:

"Để dì phủi cho nào. Con và các bạn cãi nhau à?"

Cô bé lắc đầu, giọng nghẹn lại:

"Không ạ... Họ nói là bạn bè thì phải biết chia sẻ lẫn nhau. Vân cho con một quả lê, rồi cậu ấy đòi con phải cho lại sợi dây chuyền. Nhưng đây là sợi dây giúp con tìm lại mẹ của mình, con không thể cho được..."

Cô bé cúi đầu, siết chặt chiếc vòng trong tay, nói tiếp:

"Thế là cậu ấy bảo con ích kỷ, không ngoan, muốn đuổi con ra khỏi đây... Cậu ấy còn nói xấu con với các bạn nữa. Giờ ai cũng không thích con..."

Giọng cô bé nhỏ dần, như thể đang cố nuốt nước mắt vào trong:

"Hôm nay rõ ràng là cậu ấy nhéo má con trước... Con chỉ đẩy cậu ấy một cái thôi. Nhưng các bạn chỉ nhìn thấy con đẩy cậu ấy... Rồi nói con xấu, muốn đuổi con đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: