Chương 3: Trò đùa của số phận
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn một cách êm đẹp, Trúc Đào tạm thời ở lại khách sạn, không dám về nhà vì sợ dì Sáu mắng. Cô hiểu rằng dì chỉ muốn tốt cho mình.
Thời con gái, dì Sáu hy sinh rất nhiều cho gia đình, một tay chăm sóc anh trai họ – con của dì Chín, đồng thời chật vật kiếm tiền để xây lại nhà gia tiên. Chớp mắt, dì đã ngoài ba mươi, gần bốn mươi, lỡ dở nhân duyên.
Năm dì 56 tuổi, Trúc Đào mới lên 10. Khi ấy, mẹ và cha dượng cô bất ngờ thông báo với cả họ rằng họ đã vỡ nợ, không còn khả năng nuôi dưỡng cô nữa. Thế là họ mang cô đến gửi cho dì Sáu. Ngoài miệng nói với xóm làng là “nhờ nuôi giúp,” nhưng lại chẳng đưa lấy một đồng lo tiền ăn uống hay sinh hoạt cho cô.
Dì Sáu tuy không có con, nhưng dì cũng không muốn cướp đi quyền làm mẹ của người khác. Dì vẫn yêu cầu mẹ Trúc Đào phải chu cấp tiền bánh hàng tháng và lo học phí cho cô. Để mẹ cô thể hiện chút trách nhiệm của làm mẹ. Để tình cảm mẹ con không vì không thể sống cùng mà xa cách.
Ai ngờ, mẹ cô chẳng những không cảm kích mà còn tỏ ra không vui. Bà muốn dì Sáu phải lo cho cô từ đầu đến cuối, để rồi khi cô thành tài sẽ quay về báo hiếu cho bà. Nhưng đời đâu có chuyện tốt đến thế? Quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm. Nếu không gánh trách nhiệm thì cũng đừng đòi hỏi quyền lợi. Bắt một bà cụ U60 gồng lưng nuôi con cho mình, rồi mong đợi đứa trẻ ấy khi thành công sẽ quay về phụng dưỡng, chẳng phải quá tàn nhẫn sao?
Dì Sáu lo rằng nếu cô không có chồng bảo vệ, mẹ cô sẽ lại tìm đến làm phiền, khiến cô về già cũng rơi vào cảnh đơn độc như dì.
Dì Sáu vốn là người an phận, không thích xen vào chuyện của người khác, cả đời chỉ mong có sức khỏe và bình yên. Thế nhưng, cả dòng họ ngoại của cô lại đầy rẫy những phiền muộn. Ai gặp khó khăn cũng nhớ đến dì – một người phụ nữ không chồng không con – để nhờ vả, than thở, làm phiền, khiến dì nhiều đêm trằn trọc, ngủ không yên giấc.
Dì Sáu làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô. Trúc Đào hiểu điều đó, nhưng con đường phía trước, cô vẫn phải tự mình bước tiếp.
Đang đi dạo trong khuôn viên khách sạn, Trúc Đào bất ngờ bị một nhóm người chặn đường, dàn cảnh đánh ghen. Một người phụ nữ to béo vung gậy nhắm thẳng vào đầu cô, nhưng Trúc Đào nhanh nhẹn né được.
Cô lập tức hét lớn, kêu gọi sự giúp đỡ: "Lừa đảo! Dàn cảnh cướp! Mọi người giúp tôi với!"
Một gã đàn ông trong nhóm quát lớn, giọng đầy hằn học: "Mày giật chồng người ta mà còn dám la làng hả?"
"Hôm nay phải đánh cho mày chừa!"
Nói dứt lời, gã lao về phía cô, nhưng Trúc Đào đã sẵn sàng.
Người đi đường chỉ dám đứng nhìn, bán tín bán nghi, không ai dám can thiệp.
Từ phía sau, một tên to con bất ngờ xông đến, tung cú đá nhắm vào cô. Nhưng Trúc Đào nhanh nhẹn tránh sang một bên, khiến hắn mất đà, chân vung trúng bà béo, làm cả hai ngã nhào.
Không bỏ lỡ cơ hội, Trúc Đào tháo nhanh đôi giày cao gót, ghim thẳng gót nhọn vào cổ họng tên trước mặt. Đồng thời, chân còn lại vung mạnh, gót giày thứ hai đâm thẳng vào hạ bộ kẻ đang định đánh lén phía sau.
Chai cồn 70° trong túi cũng nhanh chóng được Trúc Đào giật ra, tạt thẳng vào mặt bà béo khi bà ta vừa cúi người định lao đến. Tiếng thét chói tai vang lên, bà ta ôm mặt lảo đảo lùi lại, mắt đỏ rực vì bỏng rát.
Bình axit trên tay bà ta rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Chất lỏng ăn mòn văng tung tóe, trúng vào hai tên lưu manh đang nằm lăn lộn trên nền đường. Tiếng gào thét vang lên đầy đau đớn khi làn da chúng bắt đầu bỏng rát. Trúc Đào lùi lại, tim đập mạnh, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đầy cảnh giác.
Nhân lúc bọn chúng đang hỗn loạn, Trúc Đào nhanh chóng chạy đến bãi đỗ xe, leo lên xe và phóng thẳng đến đồn cảnh sát địa phương để báo án. Tim cô vẫn đập dồn dập, nhưng đầu óc thì tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô biết, lần này nhất định phải khiến bọn chúng trả giá.
Trên đường đi, một cơn đau dữ dội đột ngột truyền đến từ bụng dưới. Trúc Đào nhíu mày, cảm giác như có thứ gì đó đang chảy ra giữa hai chân. Cô liếc xuống—máu. Máu thấm ướt cả ghế ngồi, đỏ sẫm và lạnh lẽo.
Cơn choáng váng ập đến khiến tầm nhìn cô mờ đi, tay run rẩy bám chặt vô lăng. Mồ hôi túa ra, trán cô dính bết, nhưng Trúc Đào cắn răng, cố gắng giữ tỉnh táo. Cô không thể dừng lại giữa đường, không thể gục ngã ngay lúc này.
Nhận ra tình trạng nguy hiểm, Trúc Đào định tấp xe vào lề để gọi cứu thương. Nhưng khi nhấn phanh, cô bàng hoàng phát hiện ra thắng xe đã bị phá hỏng!
Chiếc xe lao đi với tốc độ ngày càng nhanh, mất kiểm soát. Trúc Đào nghiến chặt răng, hai tay bấu chặt vô lăng, dốc toàn bộ sức lực còn lại để điều khiển xe tránh người đi đường và các phương tiện khác. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cơn đau quặn thắt dưới bụng khiến cô gần như nghẹt thở, nhưng cô không thể dừng lại, không thể để chiếc xe này gây ra thương tổn cho người khác.
Chiếc xe mất lái lao thẳng lên vỉa hè. Trong cơn choáng váng, Trúc Đào chỉ kịp nhìn thấy một thân cây cổ thụ sừng sững trước mặt. Một cú va chạm mạnh vang lên, mọi thứ tối sầm đi.
Ý thức cô dần trôi vào khoảng không mơ hồ, cơn đau nhức lan khắp cơ thể trước khi cô hoàn toàn mất đi tri giác.
Trúc Đào tỉnh lại trong bệnh viện. Đầu cô quấn băng dày cộp. Bác sĩ đã đứng chờ bên cạnh cô từ bao giờ, ông dịu giọng hỏi: "Cô gì ơi, cô tỉnh rồi à? Bây giờ cô cảm thấy thế nào?"
"Tôi cảm thấy đầu hơi đau." Trúc Đào vừa xoa nhẹ đầu mình vừa nói.
Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói: "Khi tai nạn xảy ra, cô đã va đập vào vô lăng. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, cô chỉ bị chấn thương phần mềm, không ảnh hưởng đến não. Hiện tại, điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ để tránh tụ máu bầm."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Thấy bác sĩ vẫn chần chừ chưa rời đi, Trúc Đào nghi hoặc hỏi: "Bác sĩ à, tình trạng của cháu có gì bất ổn sao?"
Vị bác sĩ già nhìn cô với ánh mắt thương cảm, nhẹ giọng nói: "Sức khỏe của cô không có gì đáng lo ngại. Nhưng... đứa bé trong bụng cô đã không còn. Tôi rất tiếc. Cô đừng quá đau lòng. Cô vẫn còn trẻ, chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, sau này vẫn sẽ có cơ hội làm mẹ."
"Khoan đã." Trúc Đào tưởng mình nghe nhầm, cô cố trấn tĩnh rồi hỏi lại: "Bác sĩ vừa nói... tôi bị gì cơ?"
Vị bác sĩ già nghĩ rằng cô quá đau lòng, chưa thể chấp nhận sự thật nên cố tình lờ đi. Ông thở dài, chậm rãi lặp lại:
"Cô gái à, đừng quá đau lòng... Cô vẫn còn cơ hội làm mẹ. Điều quan trọng bây giờ là tịnh dưỡng thật tốt sau khi sẩy thai."
"Sẩy... sẩy thai? Cháu làm gì có thai mà sẩy? Bác sĩ có nhầm lẫn không? Hôm qua cháu vừa ly hôn chồng vì kết quả khám cho thấy cháu bị vô sinh mà!"
"Cái gì?" Vị bác sĩ già đẩy kính lên, ánh mắt đầy kinh ngạc. "Sao lại có chuyện nhầm lẫn được chứ? Lúc nãy, ta và các y tá vừa thực hiện thủ thuật hút thai cho con. Con không biết mình đã mang thai ba tháng rồi sao?"
Trúc Đào sững người, toàn thân gần như cứng đờ. Lời bác sĩ nói vang lên bên tai nhưng cô không thể tiếp thu nổi. Cô đã mang thai ba tháng mà không hề hay biết sao? Kinh nguyệt của cô vốn dĩ không đều, suốt ba tháng qua lại trải qua quá nhiều chuyện, cô cứ ngỡ chỉ là do căng thẳng quá độ. Chưa kể, bác sĩ riêng của nhà họ Đỗ đã khẳng định cô bị vô sinh. Chẳng lẽ... có người đã nhúng tay vào chuyện này?
"Còn nữa, bác sĩ nào lại thất đức như vậy? Con đã mang thai ba tháng mà vẫn chẩn đoán vô sinh sao? Con nói cho bác biết tên vị bác sĩ đó đi!"
Trúc Đào cười chua chát, nhìn vị bác sĩ già nói:"Nếu cháu nhớ không nhầm hình như là con rể của bác đó. Viện Trưởng Đức."
Cô vô thức nhìn thấy tấm bản tên trên ngực ông. Cô nhớ ra bác sĩ Tính - bác sĩ riêng của gia đình chồng cũ. Có giới thiệu là con rể của Viện trưởng Đức bệnh viện An Đức.
"Cháu nói gì cơ? Con rể bác? Chính nó là người đã khám cho cháu à?"
"Đúng vậy! Một tháng trước, anh ta đến nhà chồng cũ của cháu để khám bệnh cho bà nội. Nhân tiện, bà nội bảo anh ta sắp xếp lịch khám cho cháu luôn."
"Anh ta chẩn đoán cháu bị vô sinh và khuyên cháu đến bệnh viện khám khoa sản, gặp bác sĩ Hà để kiểm tra lại. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi, cả hai người họ đều phán rằng cháu bị vô sinh."
“Vậy là sao hả bác? Cả bệnh viện của bác đang đùa giỡn trên nỗi đau của cháu sao?”
Trúc Đào không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô như muốn nổ tung. Một sinh linh bé nhỏ đã rời xa cô trong âm thầm, vậy mà mãi đến bây giờ cô mới biết. Cô – một điều dưỡng – lại phải nhờ người khác nhắc nhở mới hay tin này. Thật trớ trêu!
Tại sao số phận lại tàn nhẫn đến vậy? Tại sao lại có người nỡ lòng đùa cợt trên nỗi đau của cô? Đúng là nghiệp chướng mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com