Chương 13: Những Lời Không Nói Kịp
Hành lang tầng ba vẫn im ắng. Seulgi vừa quay bước đi được vài bước thì khựng lại.
Cô đứng im, run nhẹ, rồi quay đầu — giọt nước mắt đầu tiên trong nhiều tháng lặng lẽ rơi xuống má.
"Tại sao...?"
Giọng cô nghẹn như thể phải kéo lên từ tận đáy tim. Jaeyi ngẩng lên, lặng người.
Seulgi nhìn thẳng vào mắt cô, từng từ như rạch vào không khí.
"Tại sao lúc đó chị bỏ em? Tại sao nói không thích em? Mà giờ lại nói là nhớ? Là hối hận? Vậy rốt cuộc... cái gì là thật?"
Nước mắt cô trào ra, không còn kìm được nữa. Đôi vai nhỏ khẽ run. Bao nhiêu lớp băng cô tự dựng lên mấy tháng qua, phút chốc vỡ tan như thủy tinh mỏng.
"Em yêu chị thật lòng... chị nói dối, em cũng tin. Chị quay lưng, em cũng tha thứ. Nhưng giờ chị lại đến, lại nói chị nhớ... Chị tưởng nói mấy câu như vậy là đủ hả?"
Cô bật khóc thành tiếng, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào.
"Em đã chết đi một lần rồi, chị biết không...?"
Jaeyi không dám tiến lại gần. Mắt đỏ hoe, nhưng chỉ đứng đó, như kẻ có tội không dám bước vào nơi linh thiêng.
"Chị... chị thật sự không biết mình sai tới mức nào... Chị đã sợ. Sợ tình cảm thật của em. Sợ em yêu chị quá nhiều. Chị tưởng nếu dập tắt sớm, chị sẽ không bị kéo vào..."
Giọng cô khàn lại.
"Nhưng chị lầm. Vì sau khi buông em ra, chị mới nhận ra... chính em mới là người duy nhất từng nhìn thấy con người thật của chị mà vẫn yêu."
Không khí chùng xuống. Seulgi lau nước mắt, mím môi như để giữ mình không gào lên nữa.
Một lúc sau, cô nói nhỏ, rất nhỏ — như chỉ đủ cho hai người nghe.
"Đáng tiếc là chị nhận ra... khi em đã không còn là cô gái yêu chị ngày đó nữa rồi."
Hai người đứng đó – một người khóc, một người cúi đầu – và giữa họ, là thứ tình cảm muộn màng chẳng thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com