Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Căn Phòng Của Riêng Chị

Mưa vẫn chưa tạnh.

Jaeyi kéo tay Seulgi, bước nhanh qua sân trường vắng. Dưới chiếc ô nhỏ, hai người gần như nép sát vào nhau, hơi ấm từ bàn tay đan chặt khiến tim Seulgi đập loạn không kiểm soát.

"Chị đưa em về nhà?" – Seulgi hỏi nhỏ, bước chân chậm lại.

Jaeyi khẽ cười. "Về nhà chị."

Căn hộ nhỏ nằm trên tầng ba của một khu chung cư yên tĩnh. Mùi gỗ ấm và cà phê phảng phất trong không gian, tạo nên cảm giác an toàn đến lạ. Seulgi đứng ngẩn người giữa phòng khách, đôi giày vẫn chưa tháo.

"Đây là lần đầu em vào nhà người khác như vậy..." – Cô thì thầm.

Jaeyi tiến lại gần, tay nhẹ nắm lấy cổ tay Seulgi, kéo cô về phía mình.

"Vậy thì để chị là người đầu tiên."

Họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, ánh đèn vàng ấm dịu phủ lên gương mặt cả hai. Không ai nói gì. Jaeyi chỉ đưa tay lên, vén một lọn tóc ướt khỏi trán Seulgi, rồi nghiêng người hôn cô — nụ hôn sâu hơn, ướt át hơn những lần trước.

Seulgi đáp lại, ngượng ngùng nhưng đầy cảm xúc. Bàn tay cô chạm lên ngực Jaeyi, run run.

"Chị... tim chị đập mạnh quá..."

"Ừ. Vì em."

Jaeyi đặt Seulgi nằm xuống sofa, cơ thể cô khẽ đè lên. Những chiếc cúc áo bắt đầu được cởi ra, chậm rãi, như thể Jaeyi đang mở từng lớp cảm xúc giấu kín trong Seulgi. Làn da trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn vàng, run nhẹ khi đầu ngón tay Jaeyi chạm vào.

Jaeyi không vội. Cô hôn lên cổ, lên xương quai xanh, rồi dừng lại nơi ngực Seulgi. Mỗi lần môi cô lướt qua, cơ thể Seulgi lại cong lên một chút, như bản năng không thể kiểm soát.

"Chị ơi... đừng nhìn như vậy..." – Seulgi thở gấp, mắt ngân ngấn.

"Đẹp lắm. Để chị được chạm vào em nhiều hơn..."

Bàn tay Jaeyi trượt xuống bụng, vuốt ve từng đường cong mềm mại, rồi dừng lại nơi viền quần lót. Cô nhìn sâu vào mắt Seulgi như chờ đợi sự đồng ý.

Seulgi khẽ gật, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ.

Jaeyi cúi xuống, hôn sâu hơn, mạnh hơn. Những tiếng rên nhỏ bắt đầu vang lên, ngắt quãng giữa tiếng thở dồn dập. Tay Jaeyi di chuyển chậm rãi, tỉ mỉ khám phá, khiến cơ thể Seulgi mềm nhũn dưới từng nhịp chạm.

Tiếng mưa bên ngoài trở thành nền nhạc mơ hồ. Trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng thì thầm gọi tên nhau, tiếng da thịt chạm vào nhau đầy ám ảnh và dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com