Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị Thần

Tú Linh cùng Mộc Hy dạo khắp siêu thị, rồi rủ ăn trưa luôn ở đấy, Tú Linh làm cô bận bịu đến nỗi quên bén chuyện phải gọi về nhà thông báo.

Cái trưa nắng nóng, giờ mà mọi người đang an giấc ngủ, Mộc Hy bước về nhà với tâm trạng mệt mỏi.

Một giọng nói gắt gỏng vang lên, khác hẳn thường ngày, và cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy:

- Đi đâu, giờ mới về.

- Dạ bạn rủ đi ăn. - cô ủ rủ trả lời.

- Thấy thương rồi làm tới đúng không? Đi không gọi về một cuộc.

- Anh, bình tĩnh, lâu lâu nó mới vậy.- tiếng bà Lâm nhỏ nhè như đang kìm nén không khí căng thẳng.

- Con với chả cái. Sáng dậy, lo đi học, chả làm được gì phụ ba phụ má.

- Con xin lỗi..

- Lên lầu thay đồ đi, nhanh. - bà Lâm chữa cháy.

Hôm nay sao ba cô lạ như vậy, chưa bao giờ cô thấy ba tức giận đến thế. Cô nhịn cơn tức trong lòng, kìm hãm mà đi lên lầu.

" Sao nổi điên với nó vậy, từ lần đó nó không đi chơi với ai, thấy nó đi chơi, hòa đồng với bạn bè, phải mừng chớ"

" Chết. Tui mới chửi nó sao. nãy coi đá banh, thua độ nên mới...."

" ông coi chừng tui."

Mở toang cánh cửa ra, trước mắt cô là một căn phòng bừa bộn như mới có trộm vào nhà, bàn học của cô bị bới tung cả lên. Cô tức tốc, chạy vào, vấp chân ai đó, té nhào xuống đất. Ngước lên thì thấy Thịnh Thiên đang cầm cây viết thần thánh của cô, cơn tức giận của cô bỗng trực trào, như núi lửa trăm năm chực chờ được phun lên.

- Ông làm cái đ*o gì vậy? Hả.- mắt cô trợn ngược nhìn Nam, lần đầu cô bức đến nỗi, nói tục như vậy.

Thịnh Thiên căng mắt nhìn cô, ngạc nhiên, ấp a ấp úng nói không nên lời:

- Tìm bút ghi số điện thoại, dấu kĩ qu....

Chưa nói hết câu, Mộc Hy đã nhào tới, giật lại cây bút. Đây là cây bút may mắn của cô, cô không xài bao giờ ngoại trừ vào giờ thi. Thêm nữa, trên thân bút có khắc chữ Super Junior, một món quà vô cùng quí giá.. Nhìn ngang lại đống lộn kia, nào là thước, nào là vỏ điện thọai, cả hộp bút,.. tất tần tật đều bị xáo trộn- những thứ liên quan đến Super Junior. Mộc Hy nhìn Thịnh Thiên, không nói gì, im lặng đến giường ngồi. Thịnh Thiên biết điều nên đi ra ngoài tránh nạn. Mộc Hy lại đến đấy, lẳng lặng dọn lại những món cô yêu quí, trân trọng. Đúng là cô nhầm rồi, không ai hiểu cô cả, hôm nay cô cứ tưởng là cuộc sống mình đã  khác nhưng không, mọi thứ vẫn như thế, ngay từ thuở đầu vẫn như vậy. Mộc Hy chỉ vui vẻ khi Mộc Hy ở một mình mà thôi, lẳng lặng nhìn ngắm thế giới bên ngoài rộn rã, nơi ồn ào ấy không thuộc về cô, vốn dĩ là  vậy mà cô cứ ngu muội.

Nhắm mắt lại, Mộc Hy bỏ quên thế gian đầy đau buồn đó, quay lại với không gian của riêng cô. Sao mình lại nhạy cảm thế? Sao chỉ nhiêu đấy lại làm mình cáu, mình giận như vậy? Sao mình lại cứ trốn tránh trong thế giới này? Đấy là những điều luôn xuất hiện trong cô khi đang say giấc. Cô là ai? Sao cô lại như vậy? Một câu hỏi cô hằng mong muốn được giải đáp.

Đã chiều tối rồi Thịnh Thiên vẫn không thấy đâu, Mộc Hy ngồi vào bàn ăn cơm lẳng lặng không nói gì. Bàn cơm vỏn vẹn nghe tiếng chạm đũa của 3 người, không còn một âm thanh nào khác. Bà Lâm biết là "bệnh cũ" cô lại tái phát, hi vọng mấy tuần nay tiêu biến, cô lại lầm lì, ít nói. Cứ 2 tuần cô vui vẻ, thì đột ngột một chuyện buồn đến, thay đổi tất cả, cô bỗng im lặng, kín tiếng, như bây giờ vậy.

- Mẹ để đấy lát con rửa chén.

Nói xong cô lên lầu, lại nằm trên giường, bật mấy bản nhạc khi nghe lúc buồn.

Xong mọi việc, Mộc Hy bật máy tính lên, hàng nghìn tin nhắn ập tới không ngừng nghỉ. Cô nhấp vào xem và....  chuyện gì thế này? Hết thứ này đến thứ khác cứ đổ ập lên đầu cô vậy... nghe tin Sungmin không tham gia album lần này của Suju, tim cô như ngừng đập... ông trời ơi, ông muốn gì từ con....

Hàng nghìn ngôi sao trên trời, tại sao ta chỉ nhìn thấy vỏn vẹn vài ngôi sao. Bao nhiêu người trên đời, tại sao phiền muộn ghé qua đều là nơi cô. Gió đêm se se lạnh, luồn qua từng khẽ tóc, đưa tóc tung bay. Ánh mắt chứa chan vũ trụ giờ lại ngập đầy nước, nước như nuốt chửng cả không gian huyền bí, nước như muốn tràn ra ngoài. Từng giọt nước mắt Mộc Hy khẽ rơi, chả vì lí do gì cả, chỉ là, khóc cho hôm nay, khóc cho mọi thứ.

Trời đêm nay đẹp thật, Mộc Hy nằm trên tấm ván, thả người vào vũ trụ bao la. Từ hốc cửa, có một người lặng lẽ đứng nhìn từ nãy, gìơ giả bộ làm ngây đi ra hóng gío, cố tình to tiếng để cô nghe:

- Wow đã quá!!

Không thấy cô động đậy, Thịnh Thiên đành chịu quê, tiến lại gần, bắt chuyện vẩn vơ.

- Ra đây hồi nào thế?

Trả lời Thịnh Thiên là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Chẳng nhẽ Mộc Huy còn giận Thịnh Thiên sao, hay cô lại buồn nữa rồi. Thịnh Thiên nhìn Mộc Hy, cô thật nhỏ bé làm sao. Thân hình mảnh khảnh thả người trên ván, đôi mắt đầy sao ngước nhìn vô định, cô im lặng như vầy thật đáng sợ. Thịnh Thiên thấy khó chịu trong người vô cùng, như đang chịu chung nỗi đau vậy.

- Bà đừng im lặng nữa
Bà làm ảnh hưởng đến mọi người đó, biết không hả?

Mộc Hy nhìn Thịnh Thiên đang nổi giận trước mặt cô, quát lớn rồi trả lời Thịnh Thiên vẻ không quan tâm.

- Đừng dính dáng tới , thì không ảnh hưởng.

- Không dính sao được. Tui với bà là một mà.

Mộc Hy có nghe nhầm không? Là một? Một cái giống gì? Một giây tức giận lỡ mồm của Thịnh Thiên làm tan tành hết mọi nỗ lực giấu kín lâu nay. Thịnh Thiên vội đưa cái túi cho Mộc Hy, nhanh chóng rời khỏi trước khi cô bắt đầu thắc mắc. Chắc là ổng muốn gây chú ý thôi, cô cũng chả thiết quan tâm, cô đang khổ lắm rồi.

Cái túi ban nãy Thịnh Thiên đưa Mộc Hy vẫn nằm yên ở đấy đến khi sương lấm tấm trên vỏ mới được cô chú ý. Cái gì đây không biết? Cô liền mở ra xem. Ánh mắt cô bỗng lóe lên tia sáng như sao băng xẹt qua vũ trụ. Thiên thần nhỏ có poster SUJU, bút may mắn giống như cây của cô, cả một cuốn sổ có bìa Devil nữa. Rồi đâu đâu có thêm một hộp bánh, bánh bạch tuộc cô thích ăn. Lòng Mộc Hy rạo rực mãi không thôi, thích thú mà nhảy cẫng lên, cô tự thấy mình sao quái dị quá, dễ buồn mà cũng dễ vui, buồn thì lâu vui thì chốc lát. Cô đột nhiên khựng lại, đơ người ra lần nữa. Sao Thịnh Thiên lại biết cô thích ăn bánh bạch tuộc, cô chắc rằng là từ khi Thịnh Thiên chuyển đến đây Mộc Hy chưa ăn bánh và cũng chưa nhắc đến bánh lần nào. Vỗ vỗ cái đầu cho thông minh nó rớt ra được một tí, rồi lòng mới nhẹ đi. Chắc ổng hỏi mẹ mình, vậy mà nghĩ cũng không thông.

Từng miếng bánh dai nhách, nguội lạnh đi vì thời gian tan tan trong khóe miệng cô. Mộc Hy vẫn không ngừng đấu tranh với tư tưởng của bản thân. Bạn? Liệu có nên tin tưởng. Và rồi, chợt nhớ ra điều gì đó. Cô nhanh chóng dọn đồ, đi nhanh xuống dưới nhà.

Ngày mai là thứ 3.

-HUY....

Sao tui lại khổ thế này, ngày nào cũng HUY HUY HUY.. Đến cả mơ cũng HUY cho bằng được. Ló mắt xuống định mắng cô Huy vì lúc nào cũng không chịu dậy sớm nhưng rồi lại ngậm miệng. Không nên chọc con Huy lúc này, bả đang trong thời kì "mãn kinh". Nhưng muốn im cũng không được. Thịnh Thiên trố mắt nhìn, Môch Huy nó dậy rồi mà, sao Huy lớn lại kêu om sòm thế kia.

Ngồi ngổm dậy, chưa xếp chăn xếp gối. Thịnh Thiên hấp tấp chạy xuống dưới nhà vì tò mò và cũng vì không chịu được âm thanh nhức tai của chị Huy lớn. Thật là mệt mỏi với cái nhà này.

- Huy nó dậy rồi mà cô.

Bà Lâm trố mắt ngạc nhiên. Huy dậy rồi? Dậy từ lúc nào cơ. Rõ ràng bà Lâm dậy từ hồi 5h lo bữa sáng, đâu thấy Huy nó bước xuống nhà đâu. Nhìn về hướng chiếc xe, xe nó để ở nhà. Vậy nó đi đâu nhỉ? Bà Lâm đứng ngây người nghĩ ngợi một hồi lâu mới cất lời.

- Hôm nay thứ mấy vậy cu Thiên?

- Dạ thứ 3.

Như là biết được một điều gì đó, bà Lâm thở nhẹ, lấy lại trạng thái ban đầu.

- Thứ 3 đầu tháng đúng không?

Thịnh Thiên thấy kì lạ nhưng cũng ngồi nhẩm nhẩm. Đầu tháng thật, sao bà Lâm biết hay thế nhỉ. Cậu gật gù cái đầu rồi nhìn bà Lâm đang cười cười. Chả nhẽ có chuyện gì trong nhà này mà cậu không biết sao.

- Đừng tưởng biết hết mọi thứ về Huy mà tự đắc nha con trai.

- Nó không muốn ai biết thì chẳng có thể ai biết được cả, ngay cả con.

Nói đoạn bà Lâm mất tăm, vào nhà bếp tiếp tục công việc. Thịnh Thiên vừa vào nhà vệ sinh vừa nghĩ ngợi, khuôn mặt điển trai cũng hao mòn vài phần vì suy tư.

- Để chú chở con đi học.

- Dạ. Không cần đâu chú. Con tự đi được.

- Cái thằng ranh này. Hóa ra bữa giờ giả bộ rồi bắt con Huy chở. -Mặt ông Thiện hầm hầm nhưng ai nhìn qua cũng biết là đang làm lố.

- Dạ. Hè hè. . .

Đi được vài bước, Thịnh Thiên nhướng người toan quay lại hỏi điều gì đó nhưng chần chừ, khó xác định. Ông Thiện thấy thế liền cười nhẹ, một câu nói toát lên làm cậu thêm rối bời.

- Hôm nay Huy nghỉ học. Muốn biết lí do thì đợi tối về rồi hỏi.

Ngay khi vào trường, Thịnh Thiên đã tỏ vẻ khó chịu. Mới tờ mờ sáng mà ồn ào thế không biết. Cậu lãng lách qua đám đông rồi để lại một nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt.

" Nãy bà thấy Gia Huy với Nam Phong không" " Đúng là đẹp trai mà" "Nhị thần của tui mà bảo" "Trời ơi, tui muốn chuyển lớp" "Ê bà, sao tui nhớ là Tam thần mà ta" "Bà cũng vậy nữa hở" "Tui nữa" Tui nữa" "Nhưng chả nhớ là ai nữa" "Chắc tụi mình nhớ nhầm" "Sao lại nhầm trùng hợp thế?"

- Ê, Tiểu Mộc. Bà nói vậy là sao? Bà biết thông tin gì về cậu ta à?

- Có nói thì mấy người cũng sẽ quên mà thôi.

Quên ư? Làm sao mà quên được. Có phải là não cá vàng đâu. Tiểu Mộc nó định nói xỏ nói nghiêng gì đây.

- Cậu ta là Thịnh Thiên.

- Nghe rồi. Nghĩ sao tụi tui quên được. Cậu ta tên là ....

- Tên gì nhỉ? Rõ ràng mới nghe đây.

- Không thể nhớ nổi.

- Đừng làm tui sợ nha...

Tiểu Mộc đứng trước lũ con gái mặt đang tái cả lên, cười nhẹ một cái rồi cất lời.

- Tin chưa?

Tụi đấy bắt đầu hoảng sợ, kéo nhau về lớp. Vì thế mà đám đông cũng tản dần ra. Không ai nhớ đến Tam Thần nữa và cũng không muốn biết cậu ta là ai. Kể từ hôm đó, cái tên Tam Thần không còn xuất hiện nữa. Chỉ còn vỏn vẹn Nhị Thần. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minelf