#Vong Tiện#
_Tĩnh Thất _
Ý thức của Ngụy Vô Tiện đang dần rơi vào mơ hồ. Trong vô thức, Ngụy Vô Tiện nghe thấy một giọng nói, giọng nói đó......
Giọng nói đó nói với y rằng.......
Giọng nói đó càng ngày càng nhỏ, nhỏ dần rồi nhỏ dần. Thay vào giọng nói xa lạ đó là giọng nói mà đối với y vô cùng thân thuộc.
- Ngụy Anh, Ngụy Anh.....
Ngụy Vô Tiện mở bừng mắt, ngồi bật dậy , thở hổn hển mấy hơi. Lam Vong Cơ thấy y tỉnh liền một mạch nhìn chằm chằm y, ánh mắt vẫn không ngớt sự lo lắng.
- Không sao?
Sau khi tính dậy từ cơn "ác mộng", Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng tin, tin một cách vô điều kiện nhưng lời mà y nghe thấy trong "ác mộng", chính y cũng không hiểu vì sao y lại tin như vậy! Thấy Lam Vong Cơ lo lắng cho mình, Ngụy Vô Tiện liền nhào vào lòng mà ôm hắn, kể lại cho hắn nghe những gì mà y nghe thấy trong "ác mộng" .
- Lam Trạm, vừa nãy, trong giấc mộng, có người nào đó nói với ta, ta có một vị đại ca cùng một tiểu đệ đệ.
(Có chắc có phải "tiểu" không vậy lão tổ? "Tiểu" đệ đệ đó của ngươi hơn 800 tuổi rồi đóa! :)))
- Ukm .
Lam Vong Cơ thấy y không sao, sự lo lắng hiện rõ nơi đáy mắt liền giảm bớt đi phân nửa.Còn đối với việc mà Ngụy Vô Tiện vừa nói, Lam Vong Cơ có chút bất ngờ.
- Không đúng, Nghe nói cha nương ta chỉ có mình ta. Vậy ta làm sao mà có đại ca hay tiểu đệ được ?
Ngụy Vô Tiện thật đau đầu mà nghĩ. Quá khó hiểu rồi!!!
*1 lúc sau*
- Aizaaaaaa........ Đau đầu quá !!!! Lão tử không nghĩ nữa !!! Lam Trạm, đi ngủ!
- Ukm.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại cùng nhau nằm xuống, tiếp tục ngủ.
___Sáng hôm sau____
- Lam Trạm, Lam Trạm. Đêm qua, người đó lại nói với ta, nếu ta muốn gặp đại ca cùng tiểu đệ của ta thì đến Loạn Tán cương đó!
- Ukm.
Lam Vong Cơ nâng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang lăn qua lăn lại.
- Lam Trạm, Chúng ta đến đó đi !
Ngụy Vô Tiện ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ,ánh mắt ngập tràn sự mong chờ.
- Ukm.
Lam Vong Cơ gật đầu với hắn một cái, tiếp tục bầy thức ăn lên bàn.
- Người đó nói với ta, hôm nay phải tới.
Ngụy Vô Tiện chạy lại, ngồi ngay ngắn trước bàn.
- Ukm. Ăn cơm trước.
Lam Vong Cơ cũng ngồi xuống. Mặc dù y đồng ý nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng cùng do dự.
# HẾT 2 #
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com