Hoá ra...
Càng ngày, Dương và Kiều càng không thể phủ nhận rằng có điều gì đó không thể giải thích giữa họ. Mối quan hệ của họ, dù không rõ ràng, nhưng lại ngày càng trở nên phức tạp và khó lường. Những cử chỉ, ánh mắt, hay chỉ là những lời nói vô tình đều mang theo một sức nặng mà cả hai không thể thoát khỏi.
Một tuần sau buổi ăn tối đó, khi chương trình đang chuẩn bị cho buổi ghi hình tiếp theo, Kiều bất ngờ gọi Dương ra ngoài để nói chuyện. Không có fan hâm mộ hay đồng nghiệp xung quanh, không khí trở nên yên tĩnh và thoải mái hơn bao giờ hết.
"Dương, có một chuyện em muốn hỏi anh," Kiều bắt đầu, giọng nói lạnh lùng nhưng có chút bối rối. Cậu nhìn Dương, dường như đang tìm kiếm một phản ứng nào đó từ anh.
Dương nhìn Kiều, hơi ngạc nhiên. "Chuyện gì vậy, Kiều?"
Kiều nhìn anh một lúc rồi lắc đầu, như thể không biết nên nói gì. "Thực ra là... Cảm giác của anh, giữa em và anh, có lạ không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Dương im lặng. Anh không biết phải trả lời như thế nào. Một phần trong anh muốn nói rằng những cảm giác ấy không phải là gì to tát, nhưng một phần khác lại không thể chối bỏ rằng chính bản thân anh cũng cảm thấy có điều gì đó đặc biệt.
"Kiều, anh không biết nữa... Chúng ta chỉ là đồng nghiệp mà thôi," Dương đáp, giọng anh khẽ run lên vì sự mâu thuẫn trong lòng mình.
Kiều không đáp ngay, nhưng ánh mắt cậu lại nói lên tất cả. Cậu nhìn Dương thật lâu, không nói gì, chỉ là một sự im lặng đầy nghẹt thở, như thể cả hai đều đang tự hỏi liệu họ có đang mắc kẹt trong một điều gì đó mà không thể thoát ra được.
Sau một lúc, Kiều thở dài, quay mặt đi như thể muốn che giấu sự bối rối. "Em chỉ muốn chắc chắn một điều thôi. Anh có cảm thấy gì với em không, Dương?"
Dương đứng đó, không thể thốt lên một lời. Anh nhìn Kiều, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể lắc đầu. "Anh không biết. Nhưng... anh cảm nhận được một thứ gì đó, Kiều. Nhưng nó không phải là thứ anh có thể dễ dàng giải thích được."
Kiều quay lại, mỉm cười một cách khẽ khàng, nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn. Cậu cảm nhận được sự do dự trong lòng Dương, và một phần trong cậu cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng cậu cũng hiểu, rằng mối quan hệ này chưa đủ rõ ràng để có thể đi xa hơn.
"Được rồi. Dù sao thì, em chỉ muốn anh biết, rằng em không mong đợi gì từ anh," Kiều nói, giọng nói lạnh nhạt nhưng có chút buồn. "Em chỉ muốn mọi thứ vẫn như thế này, cho đến khi chúng ta tìm ra câu trả lời."
Dương nhìn Kiều, cảm giác trong lòng mình càng lúc càng khó tả. Anh không biết liệu những lời nói của Kiều có thật sự là sự từ bỏ, hay chỉ là một sự đánh lừa bản thân. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng mình đang dần bị cuốn vào cảm xúc này, một cảm xúc mà anh không thể kiểm soát.
Cả hai im lặng nhìn nhau thêm một lúc, rồi Dương gật đầu. "Được rồi. Nhưng anh sẽ không quên những khoảnh khắc này."
Kiều chỉ mỉm cười, rồi quay lưng bước đi. Mặc dù không nói gì thêm, nhưng những gì vừa xảy ra giữa họ đã trở thành một dấu mốc quan trọng. Một mối quan hệ chưa rõ ràng, nhưng đủ để thay đổi cuộc sống của họ.
Về phần Dương, anh biết rằng những cảm xúc này không thể tiếp tục bị chôn giấu. Nhưng liệu anh có đủ dũng cảm để đối diện với những cảm xúc này? Liệu Kiều có thật sự cảm nhận được điều anh đang cảm nhận? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước, trong những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng đầy rối ren mà họ sẽ cùng trải qua.
Và trong khi cả hai đang cố gắng tránh xa, nhưng không thể không cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt này, những fan hâm mộ vẫn tiếp tục chứng kiến mọi diễn biến của mối quan hệ "Dương Kiều". Một mối quan hệ mà dù không được chính thức thừa nhận, nhưng vẫn luôn là chủ đề khiến họ không thể rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com