Ngưỡng mộ
"Minseok à mình ngưỡng mộ cậu thật"
"Đúng rồi đó, gia đình hạnh phúc , chồng yêu thương còn gì bằng" những người xung quanh bắt đầu phụ hoạ thêm chỉ có người được nhắc tên vẫn ngồi im mỉm cười dịu dàng , anh ấy đúng là hoàn hảo thật .
Minhyeong và Minseok họ yêu nhau được 5 năm rồi lấy nhau , nhưng tình yêu sẽ chiến thắng được thời gian sao ? Em nghĩ là không , ít nhất là em và hắn.
Minseok lang thang trên con đường định sẽ ghé vào tiệm bánh ngọt mua một ít cho nhóc con ở nhà , à không phải con của họ đâu là nhóc Wooje đấy , nhóc ấy đang giận Moon Hyeonjun nên đã định cư ở nhà cậu đấy.
"oh Minseok đúng không ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên , ồ cậu nhớ rồi Min Changwook cậu bạn trong nhóm Lee Minhyeong này.
"Chào cậu , cậu nhớ mình chứ ? Dạo này thế nào rồi"
"Vẫn ổn, cậu thì sao ?" Đúng không nhỉ ? Cậu và người bạn này không thân để nói quá nhiều cũng chẳng xa lạ đến chào hỏi cũng không .
"Không phải gì đâu , nhưng Minseok này..tớ muốn nói chuyện này với cậu"
Changwook ngập ngừng rồi mới cất lời , như thể cậu ta cảm thấy có lỗi với cậu nhỉ ?
Ryu Minseok đứng trước cửa nhà , sửa soạn một chút mới mở cửa bước vào. Vừa vào liền thấy nhóc Wooje đang nằm trườn trên sofa.
"Anh ơi , anh về rồi hả?" nhóc ấy thấy anh liền đứng dậy chạy lại phía anh "em kể anh nghe". Rồi đấy cứ thế là một tràng dài từ phía cậu nhỏ. Nhưng mà Lee Minhyeong giờ chưa về à ? Đúng rồi làm sao về sớm thế được , anh còn đang bận ở cùng với người kia cơ mà.
Minseok lấy lý do mệt để lên phòng , em nghĩ kĩ rồi . Người theo đuổi là Lee Minhyeong , người ngỏ lời cũng là Lee Minhyeong và người chán cũng là hắn. Em có quyền lựa chọn tiếp theo à ? Em nghĩ là có đó .
Lee Minhyeong về tới nhà cũng đã quá nửa đêm , hắn bước vào nhà nghe quản gia nói hoạt động của em ngày hôm nay , nhưng nghe được một nửa liền dứt khoát đi lên phòng.
Cạch..
Lee Minhyeong không mở đèn hắn sợ làm em tỉnh , nhưng hắn làm sao biết được trong bóng đêm có đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn.
Hắn từng bước tiến lại gần thấy nhịp thở không giống thường ngày của em liền hoảng hốt đưa tay sờ trán , chẳng nóng . Dần dần cũng đoán được em chưa ngủ.
"Minseokie à sao giờ này lại chưa chịu ngủ hửm?"
Đáp lại hắn là tiếng vì vù nhẹ của điều hoà cùng sự tĩnh lặng đến đáng sợ , Minhyeong bật cười rồi hôn nhẹ lên trán em
"Anh đi tắm nhá , Minseokie ngủ ngoan nào"
Sao hắn biết em tỉnh lại không nói ? Làm sao có thể lay tỉnh được người đang vờ ngủ được chứ vả lại người đấy lại là Minseok , em lại đang giận hắn điều gì rồi . Để em ngủ mai dỗ em cũng chẳng sao , vợ chồng với nhau mấy nay hắn lại đi nhiều như vậy chẳng trách Minseok giận hờn , nghĩ thế liền quay lưng đi vào phòng tắm.
Minseok nằm trên giường sau khi nghe tiếng đóng cửa cũng dần mở mắt ra chỉ khác là ánh mắt chẳng có tiêu điểm , em cứ thế trầm ngâm . Lee Minhyeong anh mệt mỏi đến mức chẳng muốn nói gì với em nữa rồi sao ? Em làm anh chán đến mức đấy à ?
Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy người kề cạnh đã chẳng thấy đâu , hơi ấm trên giường cũng chẳng còn. Bật cười , cún lười hôm nay chăm ngoan điều gì mà dậy sớm hơn cả hắn thế cơ này .
Lee Minhyeong sửa soạn xong cũng đã hơn 20 phút, bước xuống cầu thang đã thấy con heo con nằm lì nhà hắn bữa giờ liền cất tiếng
"Minseok đâu ?"
Choi Wooje đang nhắn tin cãi nhau với Moon Hyeonjun cũng ngừng lại nhìn hắn sau đó chẳng nói rằng bước đi vào phòng đóng rầm lại.
Ý gì đây ? Nhóc con này lây tính tình của ai đấy ? Đi xuống hỏi quản gia thì ông bảo em đang ngoài vườn. Hắn bước ra thấy thân ảnh nhỏ bé đang ngồi ngắm nắng ?
Ryu Minseok đang tắm nắng bỗng có bóng người che trên phía đỉnh đầu
"Minseok à nằm nhiều vậy sẽ cảm đấy"
Ờ thì sao ?
Em nhìn hắn rồi ngồi dậy chẳng nói rằng gì bước vào nhà đóng rầm cửa lại . Khác với nhóc Wooje , em khoá cả cửa chính không cho hắn vào em giận gì hắn à ? Hay biết gì rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com