Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: nguy hiểm?


- Jo-chan, dậy đi con, muộn rồi đó.
- Vâng
Tôi là Shimada Joseph. Mọi người hay gọi tôi là Jo-kun. Phải, như các bạn thấy đấy, tôi là con lai. Bố tôi là người Nhật còn mẹ tôi là người Mỹ.

Tôi mang cho mình màu tóc đỏ từ mẹ và màu mắt đen từ bố. Có thể nói trông tôi khá ngầu nhưng chắc là do tôi ảo tưởng thôi. Sau 50 năm kể từ cuộc chiến đó thì bây giờ Mỹ đã hoàn toàn làm chủ được Nhật Bản.

Tuy nhiên, những người Nhật chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường, không có gì xảy ra cả. Có vẻ như Mỹ chỉ muốn nắm trong tay các công nghệ tiên tiến của Nhật Bản thôi. Nhờ đó mà chúng tôi vẫn sống yên ổn cho tới giờ.

À, đó chỉ là những gì tôi được học ở lớp lịch sử thôi chứ sự thật thì tôi cũng không biết. Nhưng, có một điều mà tôi dám chắc, đó là thế giới này chắc chắn không bình thường. Tôi cứ có cảm giác có cái gì đó  đang lảng vảng theo tôi, và tôi chắc chắn nó không phải là khí tức của con người. Nó cho tôi một cảm giác ớn lạnh, nhiều lúc bóng dáng hình ảnh của nó còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa.

Chắn chắn đây không phải sự trùng hợp, chắc chắn là có cái gì đó đang diễn ra ở đây, ngay trong đất nước này. Nhưng trước đó thì tôi phải...đi học đã, muộn giờ mất rồi.

- Phù, may quá. Vừa kịp lúc.
- Yo, Ông lúc nào cũng đi học "đúng" giờ nhỉ?
- Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó.

Người vừa lên tiếng khen đểu tôi là một tên tóc vàng ikeme Nakamura Jack. Cậu ta cũng là con lai như tôi vậy. Mẹ cậu ta là đồng nghiệp của mẹ tôi và cậu ta đã quen biết nhau từ nhỏ. Lúc đầu tôi và cậu ta luôn gây gổ nhau nhưng càng ngày chúng tôi càng khá thân với nhau. Có thể nói chúng tôi là bạn chí cốt cũng không phải ngoa.
- Ê, mày biết gì chưa
- Chuyện gì
- Lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường đấy, hình như là con gái thì phải.
- Ờ, thì sao?
-Thì sao là sao, bộ ông không quan tâm à, lỡ đâu là một bishoujo với body chuẩn hoặc là một em loli kawaii thì sao.
- Không quan tâm

Thật tình, tôi thực sự không có tâm trí vào điều đó nữa, là ai thì tôi cũng chả quan tâm đâu. Tôi chỉ đang muốn biết cái cảm giác ớn lạnh đó từ đâu mà đến và ai là người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ tôi hằng đêm thôi.

À, mặc dù chúng tôi là bạn nhưng tôi vẫn chưa nói điều đó cho nó vì tôi không nghĩ nó sẽ hiểu được. Tâm hồn nó chỉ có mấy cô gái với mấy em loli mà thôi, giống với ai đó đang đọc bộ này.

Xoạch, tiếng kéo cửa vang lên,một cô gái với mái tóc xanh biếc xõa ngang vai bước vào, là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi. Cô ấy là con gái của hiệu trưởng, tôi không chắc là cô ấy đi bằng cửa sau hay là vào đây bằng chính thực lực của mình do các bài dạy của cô khá nhàm chán và hầu như chỉ chú tâm vào lý thuyết chứ rất ít khi thực hành. Tuy nhiên có một sự thật là cô ấy khá quan tâm đến học sinh của mình. Cô chưa bao giờ phải để học sinh của mình phải chịu ủy khuất gì cả. Tôi khá là thích điểm đó ở cô ấy.
- Các em, hôm nay cô cô một tin vui với một tin buồn, các em muốn nghe tin nào đây.
- Tin vui trước đi cô.
Thằng Jack nhanh nhảu đáp.
- Tin vui đó là lớp chúng ta có một bạn học sinh chuyển trường, Olivia, vào đi em.
- Đó là...

Tôi khá là bất ngờ trước người học sinh đó. Cô ta có một mái tóc bạch kim thẳng mượt xuống ngang hông, cộng thêm cái điệu bộ hất tóc trước khi bước vào lớp khiến cho cô ta có giảm giác như một vị tiểu thư xinh đẹp kiêu ngạo, lạnh lùng.

Tuy nhiên không phải tôi bất ngờ vì dáng vẻ của cô ta mà là vì tôi cảm thấy cô ta có gì đó giống mình. Phải, chính là cái cảm giác ớn lạnh đó, không sai vào đâu được. Có vẻ như cô gái đó biết gì về chuyện này, tôi sẽ phải tìm cách bắt chuyện với cô ta mới được.
- Olivia-desu, mong mọi người giúp đỡ.
Một câu giới thiệu đơn giản và ngắn gọn với khuôn mặt vô cảm, đúng là tiểu thư gia đình quý tộc nào rồi.
- Bạn ấy là du học sinh của Ý, mong mọi người giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn nhé.
- Vâng
Trong khi cả lớp đang nhiệt tình vỗ tay chào mình thì tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ về điều đó. Và không biết từ lúc nào cô ta đã đứng trước mặt tôi.
- Cậu,...không có gì.
Cô ta ngập ngừng như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Quả là một cô gái bí ẩn.
- Nè,...
- Được rồi cả lớp, giờ thì đến tin xấu đây.
Tôi đang chuẩn bị mở miệng để hỏi thì bà cô lại lên tiếng, thật là mất hứng. Làm ơn hãy đọc không khí giùm đi.
- Bắt đầu từ ngày mai, cô không còn là chủ nhiệm lớp chúng ta nữa, sẽ có một người thay thế. Đây là quyết định của hiệu trưởng, cô không thể làm gì được.
- Ế ,sao lại...
-Cô biết các em sẽ rất buồn nhưng không sao, mặc dù không chủ nhiệm những các em vẫn có thể gặp cô mà. Hôm nay là ngày cuối cùng cô còn là chủ nhiệm của các em nên hãy cố gắng để tạo ra một buổi học đáng nhớ nhé.
Và thế là, một buổi học nhàm chán của chúng tôi lại bắt đầu.
- Oáp...
_______________________________

Đã hơn 1 tháng kể từ chia tay cô chủ nhiệm, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, có điều tôi vẫn cảm thấy điều gì đó bất an về cô gái chuyển trường kia. Cô ấy vẫn luôn phớt lờ tôi mỗi khi tôi bắt chuyện với cô ấy. "Cậu tốt nhất không nên thân thiết với tôi". Tôi vẫn nhớ rõ câu nói đó. Không chỉ với tôi, cô ấy cũng không trò chuyện với bất cứ ai trong lớp cả, khi tan học cái là xách cặp về luôn. Bởi vậy, cô ta được gán biệt danh là nữ hoàng băng giá.
- Cậu có vẻ thích cô ta nhỉ, Jo-kun.
- Ể, làm gì có.
- Không có sao lại nhìn chằm chằm cô ta thế chứ.
- Chỉ là... Chỉ là mình cảm thấy cô ta biết gì đó...mà thôi không có gì. Chúng ta đi chơi đi.
- À, xin lỗi, hôm nay nhà tớ có chút việc, hẹn hôm khác nhé.
- Vậy à.
Chậc, giờ thì đến cả đứa bạn thân cũng bỏ rơi cả tôi. Giờ thì, làm gì bây giờ. Về nhà thì lại không có việc gì để làm ngoài xem TV. Hay là...
_________________________
Pov 3

Người ta thường nói người trẻ tuổi thường hay thích làm những việc dành cho người lớn, quả không sai.
Giờ đây Shimada Joseph đang ở một sòng bạc trong khu ổ chuột. Phải, điều cậu ta muốn làm bây giờ là...
- Xì zách, ta thắng rồi nhé. Haha 10 ngàn yên là của tôi.
Người đang nở một nụ cười phấn khích cho sự chiến thắng của mình không ai khác chính là Joseph. Chỉ với 1000 yên tiền đặt cược, cậu ta đã thắng được tới 10000 yên. Một con số không hề nhỏ đối với học sinh trung học.
- Hôm nay vui thật, giờ thì đã đến lúc về nhà rồi.
Rồi cậu ta xách balo lên và rời khỏi khu ổ chuột, để lại một đám người đang nở một nụ cười đen tối.
- Ha ha,Tưởng ăn được tiền của bọn ta mà dễ vậy à nhóc con.

Vậy, số phận của Joseph sẽ đi về đâu khi đã trở thành mục tiêu của bọn đầu đường xó chợ, xin mời các bạn hay đón xem chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com